Chương 35 :Làm Vợ Phải Rộng Lượng

105 14 0
                                    

Mùng một ở nhà cậu cũng sướng thật, chẳng cần phải đi chúc Tết ở đâu xa, cứ ngồi yên trong nhà là người ta nườm nượp kéo đến. Từ sáng đến giờ phải vài ba chiếc xe ô tô đen tới đậu trong bãi rồi, kẻ đến người đi tấp nập. Đỡ một cái là không phải di chuyển nhưng cậu Quốc với Lệ Sa vẫn bận tối mặt tối mũi tiếp khách. Cậu là con độc đinh của ông hội đồng mà, cậu không tiếp thì còn ai tiếp, cô thì là nàng dâu mới nên phải trình diện để người ta còn biết mặt.

Lệ Sa chỉ choáng một nỗi, ngày xưa lúc còn ở với bố mẹ đẻ, đến nhà chú bác chúc tết, chỉ cần mang theo vài đồng bánh chưng, mấy gói kẹo, vài gói bánh là đủ, ai cũng đều vui vẻ, tay bắt mặt mừng. Quan trọng là đến ngồi chơi như là anh em gặp nhau sau một năm bận bịu nhớ nhớ quên quên. Còn ở nhà ông Điền, đồ tết người ta mang đến toàn cao lương mỹ vị, nào tổ yến, sừng hươu đen, củ sâm to đùng rễ tua rua xòe ra trong cái hộp gỗ ép, rượu vang thượng hạng, trà "Quân Sơn" gì gì đấy cô nghe không rõ. Cô trông mà choáng ngợp, lúc dọn mang vào trong phòng, tay Lệ Sa động vào mà còn run run sợ vỡ

Hết đoàn này đi lại đoàn khác đến, nhà ông có cả thảy 2 anh em, ông em thì định cư tại Pháp từ 2 năm trước rồi, Tết nhất nhờ người gửi quà về cho anh chứ không sang được, thêm nữa là sức khoẻ của ông khá yếu, chẳng mấy mà gần đất xa trời. Chính vì thế người đến nhà ông Điền hôm nay toàn là đối tác làm ăn, những người được cụ nâng đỡ mới nên giàu có như ngày hôm nay. Người ta vừa bước qua thềm nhà đã vội bắt tay cậu Quốc, một câu anh hai câu bố nghe tình cảm lắm.

Lệ Sa thấy chồng bận bịu thì thương cậu vô cùng, nhưng cô cũng không thể làm gì được. Nhà ông đã cho phần lớn người làm về nghỉ mùng 1 rồi, nên mấy công việc lặt vặt như thêm bánh kẹo, hạt khô vào khay gỗ đều là cô làm hết. Đang lúc bưng khay hạt dẻ qua khúc quanh hành lang, cô va bộp vào lồng ngực một người, cú chạm ấy khiến Lệ Sa choáng váng cả đầu óc, phải chống tay vào tường một lúc để bình ổn lại. Không phải người ta lên tiếng xin lỗi, cô còn tưởng mình va phải cái cột cứng ấy chứ, khay hạt dẻ trên tay cô nghiêng đi, rơi một ít xuống đất nghe lộp bộp.

Người ấy đang định đỡ Lệ Sa đi ngồi thì cô đã bình tĩnh lại, ngước mắt lên nhìn, trước mặt là một người đàn ông vô cùng điển trai, ánh mắt sáng trong của một kẻ đa tình đang chú nhìn người con gái trước mắt anh ta đây. Thấy cô nhìn mình, khuôn mặt ấy thoáng vẻ lo lắng nói:

- Cô có sao không? Tại tôi đi mà không nhìn đường, xin lỗi cô nhé!

Lệ Sa vừa cười nhẹ nhàng vừa lắc đầu:

- Không sao, tôi cũng không có việc gì. Vậy tôi xin phép tôi vào trong ạ.

Lệ Sa thấy anh ta nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện, hơi gật gật đầu rồi đi ra bên ngoài nhường chỗ cho cô. Nhưng đi chưa được mấy bước, người đằng sau vội bước đến gần, anh ta gọi cô lại:

- Cô gái, cô có thể cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu không?

- Anh cứ đi thẳng theo hành lang này rồi rẽ phải, đầu tiên ấy ạ.

- À tôi thấy rồi, cảm ơn cô nhé. Nhưng cô tên là gì nhỉ? Để xưng hô cho tiện ấy mà.

- Thưa anh, tôi tên Lệ Sa.

[QuốcSa] Mợ SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ