Chương 44 :

135 17 0
                                    

Đã mấy ngày kể từ lúc Lệ Sa bỏ đi, cậu Quốc đã tận dụng hết quyền hạn, cậu chi ra không biết bao nhiêu là tiền bạc, vận dụng mọi mối quan hệ nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Cô biến mất tựa như tan vào mây khói vậy, nếu không có lá thư nhàu nát yên lặng nằm trên bàn kia, cậu Quốc còn ngỡ cuộc hôn nhân giữa cậu và cô không có thật. Cô giống một nàng tiên được vị hoạ sĩ vô danh ngẫu nhiên điểm tô trên trang giấy, chỉ cần sơ sẩy một chút, nàng tiên ấy đã rẽ gió bay về trời, để lại chàng trai si tình ngày ngày chỉ biết ngước lên trời cao ngóng đợi.

Cậu Quốc đã vài ngày không thiết ăn uống gì, cậu chỉ ngồi ở đó đời đẫn ngắm nhìn bức thư nhàu nhĩ. Cậu vẫn giấu việc Lệ Sa mất tích với bố Hải mẹ Hằng, cậu không gửi lá thư còn lại vợ cậu viết về cho họ. Cậu tin rằng, một ngày nào đó cô sẽ phải quay lại đây thôi, có thể Lệ Sa ghét cậu, hiểu lầm cậu thậm chí là không muốn thấy cậu nữa, nhưng bố mẹ cô còn ở đây, cậu không tin cô sẽ không bao giờ trở lại.

Chị Là bưng mâm cơm đứng trước cửa thư phòng, nhà cửa giờ vắng tanh vắng ngắt, khóm hồng ngoài sân chán không buồn nở, vườn rau không được ai nhòm ngó đã héo đi ít nhiều. Cậu Quốc cho người làm nghỉ hết thành ra cả căn biệt phủ to đùng chỉ còn cậu, chị với cái Hoa. Con Hoa ngây thơ tưởng chừng như không biết gì, nhưng thực ra lại là người rành rọt hơn cả, nó đã thì thầm với chị, sắc mặt cậu kém lắm, hình như cậu bị bệnh.

Chị Là đứng ngoài ngưỡng cửa không dám vào, nhìn bóng dáng gầy gò của cậu sao mà tội đến thế. Vẻ u buồn xen lẫn mệt mỏi còn in hằn trên khuôn mặt cương nghị, đã lâu rồi cậu quên chưa cạo râu đâm ra nhếch nhác, tựa như kẻ si tình đau khổ không thiết sống vì đánh mất người mình yêu vậy.

Chị bưng mâm cơm còn nóng hổi để lên chiếc bàn tròn dùng để đọc sách. Cậu Quốc như chìm đắm vào thế giới của riêng mình, cậu còn không biết có người vừa mới bước vào phòng. Nhìn hình bóng khắc khổ trước mặt, chị Là thương cảm muốn chảy nước mắt.

Mợ hai ơi, mong mợ sớm ngày trở về bên cậu. Trông cậu thế này, chỉ sợ trụ không nổi mấy ngày nữa mất.

***

Sài Gòn 5 tháng sau, tại toà soạn báo chí "Phụ nữ nhân văn".

- Này, đứng lại em bảo.

Cô Hương thư ký mặc chiếc áo ngắn tay phồng, cổ khoét sâu hở ra khuôn ngực đầy đặn, bộ móng tay đỏ chót còn thơm mùi sơn mới níu áo chị Hà vừa đi qua, cô ta làm ra vẻ bí hiểm lắm, lấm la lấm lét nhưng lại cố tình nói oang oang như cho cả toà soạn nghe ké cái tin sốt dẻo:

- Sao, cô bảo gì?

- Chị biết con bé Sa làm ở phòng biên tập chưa?

- Biết, con bé đến mấy tháng rồi, nhanh nhẹn tháo vát lắm, mày lại moi được tin gì từ ai à?

- Moi tin gì? Chị cứ làm như em tọc mạch lắm ấy. Này nhớ chuyện này em bắt tận tay day tận mặt. Con bé này còn trẻ mà ghê gớm lắm đấy, đừng tưởng nó tỏ ra tốt mà tưởng nó hiền. Hôm qua em bắt gặp nó xuống từ xe anh giám đốc trẻ đẹp bên công ty đối diện chỗ mình làm kia kìa.

Chị Hà lấy làm lạ, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ, chị tiếp xúc với Lệ Sa nhiều lần rồi làm gì đến nỗi như Hương nói. Con bé đấy tính nó thảo lại còn tốt bụng, nhiều khi thẳng thắn đến mức khờ dại, chị chẳng tin cô là người như thế. Mà có như thế thì làm sao, đứa con gái nào chẳng muốn lấy chồng vừa đẹp vừa giàu, đây anh giám đốc ở tòa cao tầng đối diện lại còn chưa lập gia đình, trai chưa vợ gái chưa chồng có gì mà lạ. Có lạ cũng chỉ lạ mấy đứa như con Hương thôi, ngày nào cũng tô son điểm phấn, mắt xanh mỏ đỏ mà có mồi chài được anh ấy đâu. Bọn này vẫn còn kém tắm lắm.

[QuốcSa] Mợ SaWhere stories live. Discover now