Chương 11: Cơn mưa.

3K 263 11
                                    

Keria đứng mãi ở một góc hành lang. Nhìn qua thì có vẻ đang bận lướt web trong điện thoại nhưng thật ra ánh mắt cậu luôn dán chặt vào căn phòng để thiết bị điện tử cũ kia.

Faker vừa vội vàng chạy vào đây, đã hai mươi phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy anh đi ra. "Liệu có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" Keria tự hỏi.

Một bóng đen to lớn phủ lên người cậu. Chẳng cần đoán cũng biết đó là Gumayusi vừa tới, cậu hỏi Keria: "Làm sao vậy?"

Đối phương ra vẻ thần bí, ngón trỏ vội vàng đặt lên môi cậu ra hiệu giữ im lặng. Gumayusi theo ánh mắt cậu mà nhìn căn phòng kia, sau đó nhanh chóng chuyển dịch tầm mắt về thứ đang chặn môi mình.

Mùi anh đào, rất nhẹ, nhưng thơm lâu. Mỗi khi ôm Keria cậu đều ngửi thấy mùi này. Nó giống như thứ gây nghiện, Gumayusi nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận nó rõ hơn. Nhưng Keria đã rụt tay lại từ khi nào.

Trong đáy mắt cậu chợt ánh lên một tia thất vọng, hụt hẫng.

Tiếng mở cửa kéo Gumayusi ra khỏi trầm tư, cả Keria và cậu không hẹn mà cùng lùi lại một bước vào trong góc, tránh cho Faker phát hiện ra hai người.

"Oh, Sang-hyeokie hyung!? Cậu đang theo dõi anh ấy hả?" Gumayusi nổi lên hứng thú trêu đùa, hỏi.

Keria cắn cắn môi: "Mình không chắc cái này có đúng không nhưng Min-hyeong à, Sang-hyeokie hyung hình như được tỏ tình."

"A, cái này có lạ gì chứ. Ngày nào cũng có người muốn tỏ tình anh ấy m..."

Keria không kiên nhẫn cắt ngang cậu: "Cậu không biết đâu! Anh ấy đã rất giận dữ nói "tôi không thích cậu!" như vậy đấy, rõ ràng người kia đã quấy rối anh ấy rất nhiều khiến Sang-hyeokie hyung phát bực..."

Nói xong, ngón tay cái vô thức trượt trên điện thoại liên tục.

Ý cười trong mắt Gumayusi nhạt dần. Faker là một trong số ít người mà cậu muốn bảo vệ, một vì Faker là thần tượng của cậu, hai vì bọn họ là đồng đội của nhau, ba vì giữa cậu và anh có một thứ liên kết vô hình, đó chính là quan hệ chú cháu. Dù rằng nó là kiểu bắn tên lửa cũng không tới, nhưng đối với Gumayusi: nó có tồn tại, thế là đủ!

Keria chẳng bao giờ đoán mò về điều gì, chắc chắn những lời cậu nói là có cơ sở, hơn nữa cậu nói gì Gumayusi cũng tin, vậy nên khi xạ thủ nhà T1 nghe những lời này của Keria đã vô cùng lo lắng cho đường giữa nhà mình, kẻ nào lại vô liêm sỉ đeo bám anh chứ?

Gumayusi không định để yên cho người đó, cậu bảo với Keria: "Min-seok à, chúng ta đến hỏi anh ấy đi. Sau đó ba người cùng nghĩ cách. Báo cảnh sát chẳng hạn?" Nói rồi liền muốn đi theo Faker.

"Xin chúc mừng Gen.G đã dành được chức vô địch! Chúc mừng tuyển thủ Chovy đã xuất sắc dành MVP." Tiếng của MC phát ra trong điện thoại. Có lẽ Keria đã vô tình lướt trúng nó. Bởi vì đang kết nối airpod nên căn bản là Gumayusi không thể nghe được âm thanh này mà chỉ có cậu. Và trong thoáng chốc cũng chỉ có cậu ngộ ra một chuyện.

Một bàn tay nhỏ nhanh như chớp bắt lấy Gumayusi, trái ngược với kích thước ấy là một lực đạo vô cùng lớn, người sau lưng kéo mạnh cậu về phía mình như thể sợ rằng nếu không làm nhanh chóng thì bản thân sẽ không còn sức để tiếp tục.

Người điênWhere stories live. Discover now