Chương 3: Chân lý.

4.3K 353 29
                                    

"Khung cảnh là trang giấy, em là nốt nhạc. Bài hát xoa dịu của em, là mùa thu của anh..."

Tiếng hát ngân vang cả căn phòng. Là bài "Mùa Thu Trắng" mới ra gần đây và rất nổi tiếng nhờ giai điệu bắt tai cùng với ca từ nhẹ nhàng. Vốn đang chìm đắm trong giai điệu bài hát thì có tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Keria hơi mất hứng, cậu đi tới ghế sofa cầm điện thoại lên xem là ai gọi.

"Sang-hyeokie hyung gọi cho mình có chuyện gì sao?" Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình. Cậu lầm bầm, ngón cái trượt lên.

"Alo ạ?"

Đầu dây bên kia là cái giọng trầm trầm quen thuộc của Faker: "Min-seokie à..."

"Có chuyện vậy ạ?"

"... Bây giờ em gửi anh số điện thoại của Chovy được không?"

Một hồi lâu không thấy đối phương nói gì. Faker lại hỏi lần nữa, anh nghĩ chắc giờ cậu đang thấy sốc lắm. Ngoại trừ số điện thoại của các thành viên và coach từng cùng đội thì anh không lưu số của tuyển thủ nào khác. Đây có lẽ là lần đầu Faker hỏi về số của một người khác đội. Nhưng tình thế bắt buộc rồi, ai bảo Chovy đưa sai con chuột cho anh chứ?

Có một con chuột thôi mà cũng đi đòi người ta thì kì lắm. Nhưng mà trên đó là thứ rất đặc biệt đối với anh, là dòng chữ ngày trước Peanut khắc trên đó. Lúc nhìn thấy dưới đáy chuột sạch bong không có một vết xước thì Faker đã xanh mặt mấy lần.

Dòng chữ Peanut lưu lại cho anh, kỉ niệm của anh, nỗi nhớ thương của anh, thế mà biến mất rồi.

Ban đầu định nhờ Keria liên hệ với Chovy luôn vì hai người thân nhau lắm. Nhưng chắc chắn Keria sẽ bảo anh dùng luôn con chuột đó, dù sao cũng cùng một loại với chuột cũ thì dùng cái nào mà chẳng như nhau.

Còn nếu cố chấp đòi lại chuột, chắc hẳn Keria sẽ nghi ngờ và muốn biết lí do. Nếu để cậu biết về dòng chữ kia thì không được!

Đó là bí mật của anh.

Thế nên bây giờ mới phải đi xin số của Chovy thế này đây.

"Anh hỏi số của cậu ấy làm gì?" Lúc lâu sau mới nghe Keria đáp lại.

"Anh muốn hỏi chút chuyện thôi." Nghe thôi cũng biết Faker không muốn tiết lộ lí do.

Không hỏi gì thêm, lát sau Keria đã gửi luôn một dãy số lạ đến. Vốn dĩ không nhắn tin cho cậu mà phải gọi điện là vì Faker đang đi đến kí túc xá. Bây giờ là 23:00 giờ đêm, lúc anh bước vào thang máy của kí túc thì hiển nhiên không có một bóng người ở đây.

Faker bấm gọi dãy số Keria gửi đến.

"Sang-hyeokie hyung..."

Một tiếng gọi trầm thấp, như của gã điên say mèm gọi tên tình yêu của gã. Mang một chút ấm ức.

Đúng là giọng của Chovy rồi, nhưng không phải trong điện thoại, mà là từ sau lưng anh.

Lúc nghe được ba tiếng này, Faker không tin nổi vào tai mình. Anh tắt máy đi, lặng lẽ quay lại nhìn xem.

Thanh niên cao hơn 1m8, lớn lên anh tuấn, cười một cái đã khiến người ta rung động. Khuôn mặt cậu rất đỏ, cả người nồng mặc mùi bia.

Người điênWhere stories live. Discover now