Chương 6: Dễ thương.

3.5K 284 43
                                    

Một tuần sau, toàn bộ các tuyển thủ tham dự ASIAD đều tập trung tại sân bay Incheon. Mọi người xung quanh nhận ra và hô lên, có người xin chụp ảnh và chữ kí, có người vì vội lên máy bay mà chỉ kịp nhìn họ đầy luyến tiếc.

Ở phía bên kia, Faker đứng tựa vào quầy thanh toán, nhanh nhẹn đặt nước khoáng và snack vào túi. Bên cạnh anh là một cô gái có mái tóc vàng nổi bật, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà trong đó, cô đưa thêm cho Faker một lọ Xylitol, ân cần dặn dò: "Sang-hyeokie mang cái này theo nhé, là vị mới ra đó."

Chỉ cần là người hay tham gia các buổi fan meeting thì đều biết cô gái tóc vàng này. Đây là một fan chính hiệu luôn theo chân các thành viên T1 để cổ vũ cho họ. Đến một người ít giao lưu như Faker cũng nói chuyện khá nhiều với nàng fan girl này.

Anh vui vẻ nhận lấy Xylitol mà cô đưa, lịch sự nói cảm ơn.

Cô gái cười lên, vì đeo khẩu trang nên chỉ thấy đuôi mắt cô cong cong, nhìn qua đã thấy rất xinh đẹp.

"Các cậu cố gắng lên nhé! Tụi mình sẽ luôn cổ vũ các cậu!" Nói rồi liền giơ tay lên, thể hiện quyết tâm của mình. Faker cười cười, cũng giơ tay lên, nói: "Ừ, tụi mình nhất định sẽ cố gắng mang huy chương vàng về."

Nhìn từ xa thấy họ nói cười thật vui vẻ, giống như cô gái tới sân bay để cổ vũ cho bạn trai mình vậy. Xung quanh cũng có vài người nhưng họ đứng cách đó một khoảng để quay được bao quát toàn cảnh Faker giao lưu với fan hâm mộ lâu năm.

Bức tranh đẹp như thế lại bị một người con trai xé toạc ra. Cậu đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, rảo bước về phía hai người bọn họ. Cô gái thoáng giật mình khi thấy cậu đã đứng sau Faker từ bao giờ, sau đó hô lên: "A, Ji-hoon!"

Đối phương gật đầu coi như đáp lại.

Nghe thế, Faker quay đầu lại nhìn. Đã thấy cậu đứng ngay sát người mình, anh dịch lên phía trước một chút.

Dù chỉ là hành động nhỏ nhưng không thoát khỏi tầm mắt Chovy, cậu mặt nặng mày nhẹ nói với anh: "Chuẩn bị xuất phát thôi, Faker-nim."

Trên đoạn từ quầy thanh toán đến chỗ đội tuyển tập trung, Faker đi bên cạnh Chovy, khuôn mặt anh quá mức đăm chiêu khiến Chovy để ý, cậu nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"

Đối phương không giấu giếm gì cậu, thành thật nói ra nghi vấn trong lòng: "Bình thường cậu hay gọi tôi là Sang-hyeok hyung, vì sao khi nãy lại gọi bằng nghệ danh? Tôi thấy hơi lạ."

Chovy tỏ vẻ ủy khuất, giọng nói nhỏ dần: "Mọi người đều nghĩ em và anh không thân nên em gọi bằng nghệ danh."

Nói xong rồi thì liếc mắt qua xem phản ứng của anh, Faker không nhận ra ánh mắt này, rất nghiêm túc nói: "À, cũng phải..."

Cũng phải?

Ý anh là bọn họ không thân nhau thật?

Không hiểu vì sao Chovy lại bắt đầu bước nhanh, như muốn bỏ lại anh phía sau vậy. Faker khó hiểu nhìn cậu, như nghĩ gì đó liền nói: "Vậy sau này gọi bằng tên, cũng coi như là thân rồi."

Thật ra giọng anh có hơi nhỏ, chỉ như buột miệng nói ra chứ không có ý để đối phương nghe thấy. Nhưng Chovy vốn dĩ đang chờ câu nói này của anh nên sẽ để ý mọi lời Faker nói ra. Nghe thấy một câu này của anh, cậu bắt đầu đi chậm lại, dần dần ngang hàng với Faker.

Người điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ