Bộ mặt thật của Đế Miện

198 18 2
                                    

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
___

Thế là Triệu Du và Cù Huyền Tử đã hàn gắn lại tình cảm với nhau. Tất cả là nhờ Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn.

Trời đã chuyển đêm, Đàm Đài Tẫn với tâm trạng hoảng loạn, chạy nhanh tới tư thất của họ.

" Sư phụ! Cù chưởng môn! Có chuyện rồi! "

Triệu Du nghe tiếng gọi lặp tức ra mở cửa.

" Có chuyện gì vậy? "

Cù Huyền Tử đằng sau Triệu Du, hóng tình hình. Đàm Đài Tẫn vội nói:

" Sư phụ! Cù chưởng môn! Tô Tô đột nhiên biến mất rồi ạ! "

" Con nói sao? "

Cù Huyền Tử kinh ngạc đi ra khỏi phòng, đứng trước mặt Đàm Đài Tẫn.

" Con đã tìm kĩ chưa? Hay con bé rời môn phái đi đâu? "

Triệu Du hỏi trấn an hai người đang hết sức bối rối, lo lắng nhưng lão cũng có phần không kém.

" Con đã tìm khắp môn phái, hỏi mọi người nhưng họ đều nói Tô Tô không hề rời khỏi môn phái. Con cũng đã gửi một con quạ đi tìm nhưng cũng không thấy gì. "

Hai người nghe Đàm Đài Tẫn nói thì cũng hoang mang. Cù Huyền Tử hỏi:

" Vậy lần cuối con gặp con bé là khi nào? "

" Khi chiều. Sau đó con đã tới Tiêu Dao Tông tìm Triệu sư phụ, lúc về con cứ nghĩ nàng ấy đi... "

Đàm Đài Tẫn bỗng chốc dừng lại, ánh mắt sụp xuống, mang vẻ suy nghĩ.

" Rồi sao nữa? "

Cù Huyền Tử chờ đợi hắn nói tiếp. Đàm Đài Tẫn im lặng một hồi nói rồi đột nhiên nói:

" Chiều nay Tô Tô đã nói là sẽ tới tìm phụ thân của nàng. "

" Tới... Tới gặp Đế Miện sao? "

Cù Huyền Tử nhắc tới Đế Miện là lại nhìn nhẹ sang Triệu Du, ánh mắt hai người giao nhau một lúc. Triệu Du bỗng lên tiếng:

" Ta sẽ tới hỏi Đế Miện. Hai người đi hỏi và tới những nơi nào mà Tô Tô có thể tới để tìm đi. "

Nói xong, Triệu Du liền phi không rời đi. Cù Huyền Tử và Đàm Đài Tẫn nhìn theo rồi cùng chia ra đi tìm.

Cù Huyền Tử đi lên môn phái. Công Dã Tịch Vô vừa xong việc thì rời khỏi chính điện, thấy sư phụ mình thì liền tới hỏi:

" Sư phụ! Trời cũng đã tối, sao người lại lên môn phái vậy? "

Công Dã Tịch Vô lúc này mới để ý, khuôn mặt Cù Huyền Tử đang lo lắng, hoang mang. Y thấy Tịch Vô thì đi tới.

" Tịch Vô, con mau cùng mấy đệ tử đi tìm Tô Tô cho ta! "

" Tô Tô xảy ra chuyện gì ạ? "

" Con bé biến mất rồi. Mau cho người đi tìm! "

" Vâng sư phụ! "

Công Dã Tịch Vô tuân lệnh, Cù Huyền Tử liền chạy đi hướng khác.

Triệu Du tới nơi ở của Đế Miện. Lão đứng ngoài gõ cửa. Đế Miện bên trong mở cửa. Thấy Triệu Du hắn bất ngờ.

" Là Triệu chưởng môn sao? Lần này không vì chuyện hôm trước mà tới đây tìm ta chứ? "

" Ta không tìm ngươi vì chuyện đó. Mà là chuyện Tô Tô hiện đang mất tích. "

" Cái gì? Tô Tô mất tích? "

Đế Miện trở nên hoảng hốt. Triệu Du nói tiếp:

" Lúc chiều, con bé có tới đây không? "

Nghe xong câu hỏi của Triệu Du, Đế Miện bỗng có hơi ngập ngừng.

" Ừm... Ta không gặp con bé. Giờ ta sẽ cùng các người đi tìm Tô Tô. "

Đế Miện quay người đi vào phòng chuẩn bị đồ. Lúc này Triệu Du lén nhìn từ khe cửa nhỏ vào trong phòng. Trên bàn trà của hắn, lão thấy tự nhiên lại có bày ra mấy thứ dụng cụ trị thương. Lão chuyển hướng sang bên một góc nhỏ của phòng, kinh ngạc phát hiện.

" Dây chuyền của Tô Tô? "

Ánh mắt nghi hoặc của Triệu Du hướng về Đế Miện.

" Không lẽ, hắn... "

Sau khi Đế Miện chỉnh sửa hành trang xong, hắn đi ra ngoài.

Triệu Du đã cầm sẵn trên tay thanh kiếm của mình, nhanh chóng lao ra, đưa kề cổ Đế Miện. Đế Miện không kịp phòng bị, hắn ngỡ ngàng nhìn Triệu Du, đứng im. Triệu Du gằn giọng tra hỏi:

" Tô Tô biến mất có liên quan tới ngươi. "

Đế Miện nhìn lão với ánh mắt bình thản, sau đó ngẩng cao đầu, nhẹ cười khẩy. Trong tay hắn tạo ra một khí đen phóng vào Triệu Du, khiến lão văng ra xa, ngã xuống mặt đất.

" Nếu ngươi đã phát hiện thì ta đây cũng không giả vờ làm gì nữa. "

Triệu Du bị hắn đánh cho nội thương, phun ra máu.

" Ngươi... Tô Tô giờ đang ở đâu? Tại sao ngươi lại làm vậy? "

Lão ôm ngực, giận dữ nói. Đế Miện nhìn lão, trong tay lại có thêm khí đen chuẩn bị phóng tới lần nữa.

" Tới cả thê tử của ta, ngàn năm trước ta cũng dám hi sinh để đạt được mục đích của mình. Nói gì tới Tô Tô, con bé dám làm hỏng kế hoạch chia rẽ hai ngươi của ta thì làm sao ta có thể bỏ qua. "

Triệu Du nghe hắn nói thì đã hiểu. Hoá ra hôm đó đúng là hắn cố tình khiến hai người họ xảy ra hiểu lầm. Lão không ngờ hắn là một kẻ khốn nạn, bỉ ổi đến như vậy. Từ thê tử tới con gái ruột cũng nhẫn tâm hi sinh để đạt được mục đích riêng.

Đế Miện tiến tới gần chỗ lão đang nằm ngã, cách cũng một khoảng. Trong tay không ngừng xuất hiện khí đen.

" Bây giờ, hãy nói lời tạm biệt với thế giới này mau đi! "

Triệu Du bị nội thương, giờ không thể phòng thủ. Lão không thể làm gì, nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Một luồng khí sáng bỗng suốt hiện, đánh văng luồng khí đen của Đế Miện. Đế Miện ngạc nhiên, nhìn lên không trung. Hắn bỗng bị đánh văng ra sau mấy bước.

Triệu Du nghe thấy tiếng động, thì mở mắt ra nhìn.

" Lão Cù... "
___

[ZhaoQu] Hôn Nhân | MARCYWhere stories live. Discover now