Niềm tin đứt đoạn

231 19 5
                                    

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
___

" Triệu Du! "

Cù Huyền Tử chạy ra khỏi tư thất, y nhìn thấy Triệu Du ở đằng xa, nhanh chóng chạy tới, kéo lão lại.

" Triệu Du, nghe tôi giải thích! "

" Bỏ tôi ra! "

Triệu Du tâm trạng không bình tĩnh, liền gạt mạnh tay của Cù Huyền Tử, khiến y va người vào bức tường gần đó. Lão xót xa khi y bị va mạnh như vậy, nhưng tâm trạng đang hết sức tức giận, lão không quan tâm nữa, bực bội nói:

" Hôm qua ông đã nói như thế nào, hôm nay đã làm trái lại rồi. Bây giờ tôi không muốn nghe giải thích gì hết! "

Nói xong những lời này, Triệu Du mang sự tức giận của mình quay đi tiếp. Cù Huyền Tử không bỏ cuộc, y tiếp tục chạy tới, giữ lấy Triệu Du từ đằng sau.

" Triệu Du...làm ơn...nghe tôi giải thích... "

Cù Huyền Tử tủi thân tới phát khóc, lão không nghe giải thích, không muốn hiểu cho y khiến y vô cùng ấm ức. Triệu Du cảm thấy y đã khóc, lão mủi lòng, quay lại nhìn Cù Huyền Tử.

" Lão Cù, tôi... Được tôi sẽ nghe ông giải thích. Đừng khóc. "

Triệu Du lau nước mắt cho y. Cù Huyền Tử vội nói:

" Triệu Du, Đế Miện hắn ta cố tình làm vậy khiến ông hiểu lầm. Tôi và hắn thực sự không có gì cả. Ông phải tin tôi. Tôi xin ông hãy tin tôi một lần nữa! "

Cù Huyền Tử giữ chặt Triệu Du, ánh mắt cầu khẩn nhìn lão. Triệu Du trong lòng do dự. Lão không biết có nên tin hay không. Nhưng nhìn Cù Huyền Tử không một chút dối trá nào, còn cầu khẩn tha thiết xin lão tin mình, Triệu Du cũng vứt bỏ hiềm nghi một lần nữa.

" Được, tôi tin. Tôi tin ông, lão Cù... "

Cù Huyền Tử vô cùng cảm động. Bỗng y như một đứa trẻ, dựa vào lòng Triệu Du, vui sướng khóc. Triệu Du ôm chầm lấy y, an ủi.

Đế Miện đứng ở gần tư thất nhìn ra.

" Triệu Du, ngươi đúng là kẻ mềm lòng. "

Hắn như đã thua cuộc. Nhân lúc hai người không chú ý, hắn rời đi.

Triệu Du dù đã tin Cù Huyền Tử nhưng cũng không hẳn. Lão mang nghi hoặc rất lớn về Đế Miện. Rốt cuộc tại sao hắn ta lại làm vậy để khiến hai người hiểu lầm? Không lẽ đúng như hắn đã cố tình nói là hắn có tình cảm với Cù Huyền Tử thật sao? Triệu Du luôn tự hỏi trong lòng như vậy.

Cù Huyền Tử vì muốn Triệu Du chắc chắn tin mình nên đã tìm cách lấy lòng lão rất nhiều.

Đêm tới, Triệu Du đầy tâm trạng ở trong Thư Phòng, ngồi cạnh bên cửa sổ đang mở, nhìn lên ánh trăng. Trời cũng đã khuya, Cù Huyền Tử thấy lão như vậy thì rất lo. Y bước vào Thư Phòng, tới cạnh Triệu Du, từ phía sau choàng tay qua cổ lão..

" Triệu Du... "

Triệu Du bị y làm cho giật mình nhẹ. Lão nắm lấy bàn tay Cù Huyền Tử, hỏi:

" Cũng khuya rồi, sao ông không ngủ trước? "

Cù Huyền Tử nhẹ lắc đầu.

" Không. Tôi không ngủ được. Triệu Du à, ông sao vậy? "

Y hỏi. Nhưng Triệu Du chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài, ậm ừ. Cù Huyền Tử thấy vậy thì ngầm hiểu dường như lão vẫn đang hơi giận y chuyện lúc chiều.

" Ông...còn giận tôi sao? "

Triệu Du im lặng, càng khiến Cù Huyền Tử chắc chắn.

" Có phải là ông vẫn chưa thực sự tin tôi? "

" Không... không hẳn là vậy. "

Lão trầm giọng nói, tay cũng từ từ gạt tay y đang choàng cổ mình ra. Cù Huyền Tử cũng lặp tức thu tay lại luôn.

" Xin lỗi... "

Hai từ 'xin lỗi' run run phát ra từ Cù Huyền Tử. Sau đó y đứng dậy, rời đi. Triệu Du nhìn theo bóng lưng y, lão định đứng dậy tới bên nhưng do dự trong lòng.

" Lão Cù, tôi thực sự không biết mình nên làm thế nào nữa..."
___

Au: 23h21p - 18/05/2023
Đáng lẽ ra tui phải up từ lúc chiều chiều sớm sớm một chút. Nhưng khổ nỗi là tui bị bí ý tưởng, mãi mới viết được, rồi còn sửa đi sửa lại 7749 lần + mất wifi nên giờ mới up được. Sorry sorry nhiều ;-;

[ZhaoQu] Hôn Nhân | MARCYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ