Thật ra vẫn còn thương

217 20 1
                                    

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
___

Theo kế hoạch tìm hiểu sự việc, Đàm Đài Tẫn sẽ về Tiêu Dao Tông tìm Triệu Du nói chuyện. Trước khi đi, Lê Tô Tô đã cùng hắn bàn bạc rất lâu và kỹ lưỡng.

Tới Tiêu Dao, Đại sư huynh Tàng Lâm đã chào đón hắn, dẫn hắn tới chỗ phòng của sư phụ.

" Ây, Cửu Mân đệ, mấy nay sư phụ đều ở lại môn phái, không thấy về Hành Dương Tông. Ta thấy người cứ buồn bã, ủ rũ, không biết người có chuyện gì nữa. "

" Mấy nay Cù chưởng môn cũng có tâm trạng vậy, đệ và Tô Tô đang tìm hiểu nguyên nhân. "

Tới phòng của Triệu Du, hai người dừng chân.

" Sư phụ cả ngày cứ ở trong phòng này. Giờ ta còn có việc bận, thôi ta đi trước đây. "

Hai người tạm biệt nhau rồi Tàng Lâm rời đi. Đàm Đài Tẫn đứng ngoài gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng nói: " Vào đi! "

Đàm Đài Tẫn mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại. Triệu Du đang ngồi đọc sách, thấy Đàm Đài Tẫn, lão nhìn nhẹ hắn.

" Hành Dương Tông chắc xảy ra chuyện nên con mới tới tìm ta? "

Đàm Đài Tẫn đi vào, hắn cung kính chào Triệu Du rồi nói:

" Sư phụ đúng là hiểu đồ nhi. "

" Nói đi. Có chuyện gì? "

Triệu Du vừa nói vừa chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay. Đàm Đài Tẫn ngập ngừng nói:

" Ờ... Sư phụ, chuyện là... "

" Chàng hãy nhớ nếu cha lớn hỏi vì sao thì hãy trả lời là cha bỗng phát bệnh. "
Lời nói của Tô Tô bỗng văng vẳng trong đầu hắn.

" ...chuyện là... Cù chưởng môn bỗng người mấy ngày nay không ăn không uống gì, cứ ủ rũ trong tư thất của người. Mới hôm nay đã phát bệnh, gục ở trong phòng rồi ạ. "

Triệu Du nghe xong thì kinh ngạc lặp tức nhìn lên, gập sách lại.

" Con nói sao? Lão Cù phát bệnh gục trong phòng? "

" Đúng vậy sư phụ! "

" Không biết mình có nói quá không. "
Đàm Đài Tẫn thầm nghĩ.

Triệu Du lúc này đã vô cùng lo lắng. Đàm Đài Tẫn vẫn chưa thấy có động tĩnh gì hơn nên nói thêm.

" Sáng nay con và Tô Tô tới tìm người thì phát hiện. Con còn nghe Cù chưởng môn nói là y không lừa người chuyện gì đó. Con mong nếu hai người có khúc mắc gì thì đừng có tự làm tổn thương nhau như vậy. Tô Tô thực sự rất lo lắng. "

Nghe Đàm Đài Tẫn nói xong, Triệu Du hạ quyết tâm, lão lặp tức đứng dậy, chạy thật nhanh về Hành Dương Tông.

Ở Hành Dương Tông, tư thất của họ, Cù Huyền Tử vì uống quá nhiều rượu nên dẫn tới bị đau đầu, mệt nhọc nằm la liệt trên giường. Lúc này y tỉnh dậy nhưng chỉ mơ màng.

" Sao mình lại nằm trên giường thế này? "

Cù Huyền Tử bỗng nhớ lại lúc y mơ màng lần đầu. Lúc đó lão nghĩ là Triệu Du đã về nên giữ tà áo của lão, nói ra mấy lời giải thích nhưng giờ nhớ lại thì y phục đó có màu hồng sen. Không lẽ đó là Tô Tô tới tìm y?

Cù Huyền Tử không nghĩ nhiều nữa. Y bây giờ đang rất khát nước, toàn thân lại nhức mỏi nhưng trong phòng lại không có một ai. Cù Huyền Tử cố gắng nhấc cái thân mình lên, đặt chân xuống giường nhưng y không cẩn thận liền bị chật chân ngã xuống.

" A... "

Cù Huyền Tử chống tay cố gắng đứng dậy.

" Lão Cù! "

Là tiếng gọi quen thuộc đó. Một bàn tay từ đâu xuất hiện đỡ lấy y. Cù Huyền Tử được đỡ dậy, y nhìn lên người kia.

" Triệu... Du... "

Ánh mắt Triệu Du tràn đầy sự lo lắng. Lão đưa Cù Huyền Tử đang một chân khập khiễng ra ghế ngồi, thấy khuôn mặt y tái nhợt, lão liền rót nước cho y uống.

" Lão Cù, ông có bị đau chỗ nào không? "

Cù Huyền Tử thấy lão thì vẫn chưa tỉnh hẳn, vẫn còn ngơ ngác nhìn lão.

" Triệu Du, ông về thật rồi sao? "

Triệu Du nhìn y trìu mến, thương cảm nói:

" Chúng ta dù gì cũng là duyên phu phu với nhau, ông đang như vậy sao tôi có thể bỏ mặc ông? "

Cù Huyền Tử nghe lão nói thì cảm động, hai khoé mắt rưng rưng lệ. Triệu Du cúi xuống hỏi:

" Vừa nãy tôi thấy ông đi khập khiễng, chân của ông bị đau sao? "

" Ừ. Vừa nãy tôi bị chật chân bên phải rồi ngã. "

Cù Huyền Tử mỉm cười hạnh phúc rồi trả lời lão. Triệu Du bỗng quỳ một chân xuống, nâng chân phải của y lên kiểm tra.

" Chân bị chật nhẹ, nắn lại chút là được. Ông chịu chút nha. "

Thật ra Triệu Du mấy nay không hề giận Cù Huyền Tử mà lão chỉ muốn có một chút thời gian suy ngẫm về chuyện này. Chứ lão không phải là không còn quan tâm hay lạnh nhạt, cạn tình với y. Triệu Du còn thương Cù Huyền Tử hơn là y tưởng nhiều.

Ở một khía cạnh khác...

" Phụ thân... "
___

[ZhaoQu] Hôn Nhân | MARCYWhere stories live. Discover now