Chương 128

39 1 0
                                    


Lúc ngã xuống, cả người cũng co quắp.

Hai tay Dung Ân che mặt, trong cổ họng sự bi phẫn cùng thương tâm như muốn trào ra, cô không biết còn có thể làm gì để biểu hiện tâm tình buồn bực bị đè nén của mình hiện tại, từng tế bào trong cơ thể cũng bị siết chặt lại, xương cốt tứ chi đều đau đớn đều đau đớn, cô cong hai gối lên, hai tay ôm chặt đầu gối bắt đầu khóc.

Cô không biết trong lòng mình còn có thể nghĩ đến cái gì nữa, Dung Ân để đầu gối chận ở ngực, nhưng mà vô ích, đau vẫn là đau, hơn nữa càng lan rộng ra, không biến mất được.

Nam Dạ Tước muốn giúp Diêm Việt, anh muốn để cô sống, nhưng mà, cô...tự tay đẩy anh xuống địa ngục.

Khi anh bận rộn ở bên ngoài, từng bước dựa theo kế hoạch hành động, Dung Ân lại ở sau lưng anh tìm chiếc CD có thể đem anh vào chỗ chết, hai phía của anh đều là kẻ thù, cô đâm một nhát thật sâu tổn thương anh, so với bất kì đao súng nào cũng sắc nhọn hơn.

Cô khóc khàn cả giọng, hai bả vai không ngừng run rẩy, Duật Tôn nghiêng người dựa vào bệ súng, không nói lời nào, khóe miệng cười ngã ngớn cũng thu lại.

Dáng vẻ Dung Ân lúc này, ngay cả A Nguyên bình thường không ưa cô nhất cũng mím môi, khẽ quay mặt đi hướng khác.

Trần Kiều gục ở trên mặt bàn thở hổn hển, ánh mắt bị máu tươi ngấm vào, chất lỏng nóng ấm chảy ra, hắn biết, sau khi hắn tự nói ra, Ân Ân vĩnh viễn cũng không tha thứ cho hắn.

Đôi mắt dài hẹp của Nam Dạ Tước quét về phía Dung Ân đang ngồi trên mặt đất, anh buông Trần Kiều ra, bước vài bước đến bên cạnh Dung Ân, nắm cánh tay cô kéo cô đứng dậy.

Dung Ân giống như một con rối mặc cho anh dắt díu, đi lại lảo đảo, Nam Dạ Tước kéo cô đến phía sau Trần Kiều, lại đưa súng trong tay mình đặt vào tay Dung Ân, anh cầm tay cô, đưa họng súng nhắm vào ót Trần Kiều.

"Anh...anh muốn làm gì?" Dung Ân kịp phản, không ngừng hoảng sợ, thân thể bắt đầu run rẩy, chẳng qua là tay cầm súng kia không dám làm loạn.

"Không phải em muốn báo thù cho Diêm Việt sao? Bây giờ đã biết chân tướng rồi, chẳng lẽ em không muốn một súng bắn chết hắn?" ngón trỏ của Nam Dạ Tước nhẹ ấn xuống, Dung Ân cảm giác được chính ngón tay mình đang theo tay anh bị ấn xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò.

Một dây cung đang kéo căng, bây giờ đã trở lại thẳng tắp. Hai tay Trần Kiều ở bên mặt đã không ngừng run rẩy, nửa gương mặt đều dính đầy máu, mi mắt hắn cô hết sức để nâng lên, sau khi nhìn rõ ràng người cầm súng, ngược lại không còn sợ hãi như trước. Loại đau khổ đến tận xương tủy này, nếu có thể, hắn tình nguyện để cho Dung Ân có thể bắn hắn một phát giải thoát.

"Không, không thể..."

Trong lòng ngực không ngừng run rẩy, Dung Ân co lại ở bên tay Nam Dạ Tước, cả người lộ vẻ yếu đuối bất lực, những sợi tóc đen bóng của cô theo cánh tay người đàn ông rũ xuống, ánh mắt Nam Dạ Tước u ám lạnh lẽo, cánh tay mạnh mẽ dùng lực giữ chặt lấy cô, "Tại sao không thể? Lúc trước không phải em cho rằng tôi giết Diêm Việt, luôn muốn ăn miếng trả miếng, đưa tôi vào địa ngục sao?"

ÁM DỤC (DỤC VỌNG ĐEN TỐI) - THÁNH YÊU FULL !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ