Chương 123

40 0 0
                                    

"A Nguyên, cậu còn coi tôi là đại ca sao?" sắc mặt Nam Dạ Tước, phẫn nộ quát.

"Thật xin lỗi."

Nam Dạ Tước thấy chiếc xe taxi kia lật nhào, vẫn còn nguyên vẹn, nửa người Dung Ân đã nhào ra ngoài, một cánh tay buông thỏng trên mặt đất, máu tươi trên trán trôi treo gương mặt chảy dài trên cánh tay.

Sắc mặt anh không thay đổi, chỉ là đôi mắt đen sâu thẫm u ám đi rất nhiều, ánh mắt của người đàn ông khẽ nheo lại, A Nguyên theo anh đã lâu, hiểu rõ đây là dấu hiệu anh đang tức giận.

A Nguyên cúi thấp đầu, tầm mắt dừng lại ở trên mặt Dung Ân, người phụ nữ này đúng là kiếp nạn của Nam Dạ Tước, " Đại ca Đại ca, anh gặp chuyện không may là do cô ta làm hại, tại sao không để cho tôi giết cô ta?"

"A Nguyên, tôi biết cậu sẽ không phản bội tôi, cho nên mới tìm cậu quay trở về, tôi cũng đã nói, các người ai cũng không được phép đụng đến cô ấy?" Nam Dạ Tước đi tới trước mặt A Nguyên, ánh mắt áp sát vào hai mắt của người đàn ông, đôi mắt bén nhọn giống như lưỡi đao.

"Đại ca, anh đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được, lúc trước tôi nghe lời anh thừa nhận cô ta làm chị dâu, nhưng mà..." A Nguyên nhớ tới lần ám sát đó, đến nay trong lòng vẫn còn sợ hãi, " Cô ta có thể hại anh như thế, người phụ nữ như vậy không thể giữ lại"

"Có thể giữ lại hay không, tôi không cần cậu phải dạy tôi!" Nam Dạ Tước mở cửa xe, Dung Ân mất đi ý thức ngã ra, bị anh đưa từ xe taxi ra. Người đàn ông xem xét người tài xế trước mắt đúng là hôn mê, lái xe, " gọi xe cứu thương."

Nam Dạ Tước ôm ngang người Dung Ân, lúc xoay người, cặp chân cứng ngắc, không thể lập tức cất bước, cảm giác hoảng hốt này, anh không biểu hiện ra trước mặt người khác, kém một bước, thật chỉ kém một bước.

Thiếu chút nữa, Dung Ân đã bị chết dưới súng của A Nguyên, người phụ này suýt nữa đã hại chết anh, gần như ở trước mặt anh bị giết chết.

Nam Dạ Tước ôm chặt lấy cô, khoảng trống trong lòng chợt co rút đau đớn, đôi mắt rủ xuống nhìn gương mặt này, anh sẽ không để cho cô chết, một mạng đổi lấy một mạng đó là cách làm của anh đối với người khác, đau đớn anh phải chịu, cô cũng nên nếm thử.

Những người đáng tin cậy bên cạnh Nam Dạ Tước đã được gọi trở về, thật ra thì anh đã sớm an bài mọi việc, xem ra đĩa CD đưa đến cho Bùi Lang làm cả máy tính cũng tê liệt, không có tìm được đầu mối hữu dụng nào cả. Cho nên ban đầu khi thẩm tra, cũng không đến nơi đến chốn, Nam Dạ Tước một lần nữa trở về, có thể quang minh chính đại.

Dung Ân bị thương, nhưng cũng không nặng, trên trán quấn băng gạc, trên mu bàn tay trắng nõn, dịch truyền theo ống kim tiêm cắm vào kinh mạch trên người cô, thủ pháp băng bó của Từ Khiêm gần như hoàn mỹ, hai tay anh vỗ nhẹ " Không có chuyện gì, không chết được, nghĩ ngơi mấy ngày là được."

Hai tay Nam Dạ Tước khoanh ở trước ngực " Cậu đi ra ngoài trước đi."

A Nguyên sau khi trở về liền quỳ gối ngoài phòng không có đi vào, đúng lúc tối nay gặp trận tuyết đầu mùa đông, người đàn ông quỳ thẳng người, tuyết rơi lả tả trên đầu vai, trên tóc tuyết cũng bắt đầu ngưng tụ, Một cô gái 20 tuổi mang dép lên bước đến, váy ngắn ban quanh vừa khít vùng mông, đường cong gợi cảm, cô ta rất trẻ tuổi, trên mặt hiện ra nét quyến rũ không như những cô gái đồng lứa khác.

ÁM DỤC (DỤC VỌNG ĐEN TỐI) - THÁNH YÊU FULL !!!Where stories live. Discover now