Chương 111

41 0 0
                                    


Nam Dạ Tước không chỉ đã hạn chế phạm vi hoạt động của Dung Ân, còn muốn khóa luôn cửa sổ sát đất thông ra ban công.

Dung Ân kéo ra một bên rèm cửa sổ, rèm cửa sổ màu đen bao quanh thân thể gầy yếu của cô, mấy ngày qua, Nam Dạ Tướcdường như rất bận rộn, hơn nữa bên ngoài Ngự Cảnh Uyển luôn luôn có người tới tới lui lui, rất giống là đang tuần tra.

Cô kiễng lên mũi chân, là bị tiếng ồn ào cách đó không xa hấp dẫn tới.

Cô thấy má Lưu cách Ngự Cảnh Uyển rất xa đã bị cản lại, mấy người đàn ông giống như là bức tường gió thổi không lọt, che ở trước mặt bà. Má Lưu hình như là đang khóc, quơ hai tay, cố gắng vượt qua.

Mí mắt Dung Ân nhảy nhảy, thấy bà bị dùng sức mà đẩy ngã, lúc ấy má Lưu thật giống như bò không dậy nổi, đang ngồi dưới đất gào khóc. Hai tay cô níu lấy rèm cửa sổ thật chặt, chuyện gì xảy ra, là Diêm Việt đã xảy ra chuyện sao?

Bởi vì cách quá xa, cô nghe không được trong miệng má Lưu đang nói cái gì, Dung Ân lo lắng đi tới đi lui trong phòng, tới cửa bắt đầu dùng sức đấm, "Thả tôi ra, Nam Dạ Tước, thả tôi ra——— "

Cửa phòng cũng không lâu lắm bị mở ra, Vương Linh sau khi đi vào, liền đóng lại.

Cái khay trong tay cô, bên trên có cơm trưa hôm nay, món ăn đều là Dung Ân thích, cũng là Nam Dạ Tước tỉ mỉ để cho Vương Linh chuẩn bị.

Dung Ân ngồi ghì ở giường, nghe được động tĩnh, ngẩn đầu lên nhìn cô.

"Dung tiểu thư" Vương Linh mơ hồ cho là, Dung Ân bắt đầu bị nhốtlà bởi vì mình nói cho Nam Dạ Tước những lời đó, cô vốn cho là anh nên biết chân tướng, không nghĩ tới lại biến thành như vậy, "Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi".

Nghe cô nói như vậy, Dung Ân cũng đã sáng tỏ, cô không có trách Vương Linh, có một số việc sớm muộn sẽ biết, "Hắn không có ở nhà sao?"

"Cậu chủ mấy ngày qua bề bộn nhiều việc, cũng là rất trễ mới trở về, hơn nữa, em thấy mặtcậu chủ đầy mệt mỏi, thật giống như mệt chết đi...."

"Vương Linh, " Dung Ân cắt đứt lời cô..., hắn mệt mỏi hay không cũng khôngliên quan đến cô? Em giúp tôi một việc được không?"

Vương Linh đem cơm trưa để trên tủ đầu giường, "Dung tiểu thư, không phải là em không muốn giúp chị, mà là như bây giờ, em căn bản không giúp được chị....."

"Em có thể, " Dung Ân đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất, má Lưuvẫn chưa rời đi, "Em giúp tôi đi xuống hỏi má Lưu một chút, có phải có chuyện không may gì xảy ra, được không? Chị bây giờ không thể nói chuyện được với bà ấy..."

"Dung tiểu thư, " Vương Linh mặt lộ vẻ khó khăn, lắc đầu, "Thật xin lỗi, cậu chủ đã phân phó, ngay cả em cũng không thể bước ra khỏi Ngự Cảnh Uyển, hiện tại mua thức ăn cũng có người đưa tới cửa, Dung tiểu thư, em cũng bị nhốt giống như chị."

Cái đồ biến thái này!

Dung Ân chán nản theo cửa sổ sát đất mà trượt té trên mặt đất, "Anh ta thật sự muốn nhốt tôi như vậy suốt đời sao?"

ÁM DỤC (DỤC VỌNG ĐEN TỐI) - THÁNH YÊU FULL !!!Where stories live. Discover now