Chương 26:《Tân Nương Thần Sông》(6)

1.3K 226 7
                                    

Chương 26: Thần là bất tử

     "Đây là cái gì?" 

 Khi giọng nói vừa rơi xuống, Tạ Tiểu Chu cảm thấy một luồng hơi nước lạnh phả vào mặt, vô thức nhắm mắt lại.

 Một lúc sau, cậu mở mắt ra, thấy một nam nhân cao lớn đứng bên cạnh mình.

 Nam nhân mặc áo bào trắng, với những họa tiết cổ xưa và huyền bí được thêu trên gấu quần áo, khiến người ta chỉ cần nhìn thấy đã biết là địa vị cao quý, cao cao tại thượng.

 Hắn lấy ngọc trâm vấn tóc, nhìn thấu lớp ngụy trang thì hắn chính là một vị công tử ngọc thụ lâm phong ôn nhu dịu dàng. Chỉ là đôi mắt của hắn bị một mảnh vải đỏ che lại nên không thể nhìn rõ.

 Già kỳ nhãn......


 Tạ Tiểu Chu nghĩ đến câu nói trên bích họa.

 Đột nhiên, trên cách tay truyền đến xúc cảm lạnh lẽo cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cổ tay Tạ Tiểu Chu  bị người nắm lấy, hắn đem bên kia xem xét.

 Cho dù mắt đối phương bị mảnh vải đỏ bao phủ, Tạ Tiểu Chu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén bên ẩn hiện bên dưới.

 Là Thần Sông.

 Cùng bức bích họa không sai biệt lắm. Thử cảm nhận là biết, hơi nước dày đặc trên người hắn, vừa lạnh vừa ướt.

 Tạ Tiểu Chu không khỏi run lên.

 Thần Sông nắm cổ tay Tạ Tiểu Chu.

 Tơ hồng được buộc vào làn da trắng nõn và mảnh mai, theo chuyển động, chiếc cúc áo trên đó nhẹ nhàng đung đưa, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ.

 Thần Sông trong tiềm thức ghét thứ này.

 Không biết vì sao, hắn cảm nhận được sự uy hiếp từ chiếc cúc nhỏ này, nó thậm chí còn bộc ra hơi thở chủ quyền.


 [Cảm ứng Chu Chu dùng thuốc!]

 [Đây là cái gì? Sao lại khiến Thần Sông phản ứng kịch liệt như vậy]

 [Lầu trên, tôi đề nghị bạn nên xem 《Vườn Trường Bảy Đêm Đàm Luận 》đây là tín vật do Boss đưa cho Chu Chu đó]


 [? ? ? Mang theo tín vật của người khác mà nói chuyện với Thần Sông, Chu Chu, không hổ là cậu!]

 Tạ Tiểu Chu ánh mắt cũng đặt vào chiếc cúc, không ngờ Thần Sông lại để ý đến thứ mà Tần Nguyên đưa cho cậu như vậy. Nhịp tim của cậu đập nhanh một chút, sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói: "Là bạn tặng thôi." 

    Thần sông: "Bạn à..." Tay hắn bắt đầu dùng sức, giọng nói trở nên lạnh lùng." Là ai? "

 Bạn....

 Hắn không thích từ này.

 Tân nương của hắn không được có đồ vật của người khác, càng không thể để tân nương của hắn trong mắt  có những người khác.

 Quả nhiên, vẫn là nên đem tân nương của mình giấu kín đi.

 Giấu dưới nước, ẩn dưới sông, nơi không ai có thể chạm vào. Cứ như thế, điều này sẽ không xảy ra.

 Tích tắc— 

 Vệt nước rỉ ra từ viền quần áo của Thần Sông, lập tức liền bao phủ hơn phân nửa mặt đất, trên vách tường cũng lộ ra bọt nước, chậm rãi trượt xuống dưới.

 Tạ Tiểu Chu không biết câu nói kia đã chạm vào lôi điểm của Thần Sông, nhưng nếu không ứng phó bằng lời nói về quá khứ, e rằng sẽ trở thành một vấn đề chí mạng.


 Nên giải thích như thế nào đây.

 Nhưng giải thích điều này dường như cũng không được tích sự gì.

 Tạ Tiểu Chu quyết định dành thế chủ động trước. Cậu nửa quỳ trên giường, ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy hai tròng mắt đen nhánh đang bắt đầu ngấn nước: "Anh... sao lại quan tâm đến người khác."

 Dao động của mực nước xung quanh ngừng lại, Thần Sông cũng có sững sờ: "... Ân?"

 Tạ Tiểu Chu khịt mũi, có chút muốn khóc: "Tôi là tân nương của anh, sao anh lại quan tâm đến người khác? Chẳng lẽ anh không hài lòng với tôi sao?"

     Khán giả phòng phát sóng trực tiếp cũng bị pha bẻ lái này làm cho sợ ngây người.

 [Cậu ta vậy mà lại giám trã đũa hắn, Thần sông chắc chắn sẽ giết cậu ta! ]

 [Ha ha, tôi không nghĩ vậy đâu]

 [Tôi là người duy nhất cảm thấy có lỗi với Tần Nguyên sao? Bột CP có kết BE rồi huhuhu, tại sao lại là BE, Chu Chu chẳng lẽ cảm thấy không tốt khi quay lại làm khách mời thường trú sao?]

 [Tần Nguyên? Chỉ là bạn thôi!]

 [Chu Chu? Chỉ là Hải Vương thôi!]

 [Thần Sông? Chỉ là nạn nhân tiếp theo thôi!]

 Hàng lông mi dài của Tạ Tiểu Chu run lên, một giọt nước mắt lăn xuống.

 Những ý nghĩ xấu xa cùng sự tức giận mà Thần Sông đang dâng trào bỗng chốc bị dập tắt. Tay chân cũng bắt đầu luống cuống.

 Thần Sông đã nhìn qua vô số người, họ sẽ luôn chỉ thể hiện lòng tham cùng dục vọng trước mặt hắn, bọn họ cầu tài có cầu mệnh có thứ gì cũng cầu, nhưng nhiều năm qua lại chỉ có Tạ Tiểu Chu lòng tràn đầy ái mộ hắn, cũng chỉ có Tạ Tiểu Chu trong sạch và thuần khiết, chỉ một lòng muốn làm tân nương của hắn.

 Chỉ là ... Rất thích khóc.

 Hắn chỉ mới hỏi một câu mà cậu ấy đã khóc.

 Nhưng tiếng khóc này khác với những tiếng khóc xin tha năm xưa, Tạ Tiểu Chu khẽ khóc, nước mắt rơi lã chã trên đôi mắt tròn và sáng. Một bên khóc, còn một bên nhìn hắn.

 Có chút khó chịu, nhưng lại không quá bực bội.

 Thần Sông lập tức quăng vấn đề về cúc áo ra sau đầu, lạnh giọng nói: "Đừng khóc."

 Tạ Tiểu Chu càng thêm đau lòng, cậu sụt sịt, kìm nén nước mắt: "Tôi, tôi không nhịn được...Ngài làm tôi đau ... "

 Ngay khi cơn giận của Thần Sông lắng xuống, hắn lại trở nên cáu kỉnh. Hắn buông lỏng tay ra, quả nhiên nhìn thấy trên cổ tay người nọ xuất hiện vết bầm màu xanh tím.

 Thật mong manh.

 Hắn không biết phải làm sao với một tân nương yếu ớt như vậy.

 Thần Sông trong lòng ghét bỏ, nhưng do dự một lúc, vẫn đưa tay ra lau đi giọt nước mắt đang treo trên khóe mắt Tạ Tiểu Chu.

 Giọt nước mắt nhỏ rơi trên đầu ngón tay của Thần Sông.

 Từ khi có ý thức, hắn vẫn luôn ở trong nước sông lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên chạm phải dòng nước nóng như vậy.

 Như bị điện giật, hắn vội vàng rút tay về, mà nhiệt độ vẫn còn đọng lại phía trên rất lâu khiến hắn có chút ngứa ngáy.

 "Đừng khóc." Thần Sông cứng ngắc nói, "Lại khóc ... Ta sẽ ném cậu xuống sông!"

 Tạ Tiểu Chu chớp chớp đôi mắt, cuối cùng ngừng nước mắt, di chuyển cổ tay, giấu đi cúc áo, nhẹ giọng nói: "Vậy anh có thể cho tôi cái gì?"

 Thần Sông : "?"

 Tạ Tiểu Chu cúi đầu, một cái nhúm tóc đen dựng lên, phá lệ ngoan ngoãn: "Tôi muốn có thứ gì đó mà anh cho tôi."

 Thần Sông cũng bắt đầu nghĩ đến.

 Hắn không cho tân nương của mình thứ gì, thậm chí còn trách tân nương trên người mang đồ của người khác.

 Giống như ... đó là lỗi của hắn?

 Không, làm sao Thần có thể sai được?

 Thần Sông lại nhìn đến đôi mắt ẩm ướt của Tạ Tiểu Chu, như thể nước mắt sắp lăn xuống trong giây tiếp theo.

 ......Cũng không sao.

 Không cần lo về việc ai đúng ai sai cả.

 "Đưa tay ra" Thần Sông nói.

 Tạ Tiểu Chu ngoan ngoãn đưa tay kia ra.

 Mặc dù cơn giận của Thần Sông đã giảm bớt, nhưng hắn vẫn nghĩ về chuyện của cái cúc kia: "Tay kia."

 Tạ Tiểu Chu không chút do dự đổi tay.

 Thần Sông cầm lấy tơ hồng trực tiếp kéo khỏi cổ tay Tạ Tiểu Chu, một dòng nước quấn lấy cái cúc, như muốn trực tiếp bóp nát nó mới có thể làm cho thứ khó coi này biến mất.

 Nhưng không biết cái cúc kia có khả năng gì, nó liên tục phát ra ánh sáng dịu nhẹ và chống lại sự ăn mòn của nước.

 Sau khi làm lại một lần nữa mà không có hiệu quả, Thần Sông đã trực tiếp giơ tay mà ném thứ đó ra khỏi cửa sổ.

 Đinh ——

 Cái cúc đó không biết rơi ở đâu, chỉ tạo ra một chút tiếng động nhỏ, rồi sau đó hoàn toàn im lặng.

 Tạ Tiểu Chu không dám nhìn, cũng chỉ đành phải ngoan ngoãn giữ lại tư thế ban đầu.

 Thần Sông đặt ngón tay lên lòng bàn tay Tạ Tiểu Chu, lúc sau Tạ Tiểu Chu lại cảm thấy lòng bàn tay có chút nặng.

 Đó là một cặp xúc xắc sáu mặt.

Trong Show Tống Nghệ Kinh Dị Debut Vị Trí CenterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ