Chương 70:《 Cô Nhi Viện Phúc Âm 》(8)

469 87 2
                                    

Chương 70 cấm

Sau khi Tạ Tiểu Chu nói xong câu kia, trong phòng chỉ có an tĩnh, tiếng củi lửa trong lò sưởi trong tường vẫn đang bùm bùm cháy.

Mang theo ánh lửa ấm áp đem phòng chia thành hai.

Tạ Tiểu Chu một tay chống cằm, trong đó một ngón tay chỉ nhẹ nhàng mà cọ qua khóe môi, chờ giáo phụ trả lời.

Giáo phụ ngồi tại chỗ ánh sáng không thể chiếu đến, hoàn toàn ở trong bóng tối, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng trên người hắn, bị tây trang bao phủ, thành ra một đường cong thẳng tắp.

Từ nãy đến giờ, màn hình phòng phát sóng trực tiếp đều bị "Aaaa" bao trùm, khán giả tỏ vẻ kích động.

[Tui vui, giáo phụ trong tiết mục này khiến tui quá vui!]

[Mê hoặc giáo phụ? Vậy mà còn có chuyện tốt này?]

[Chu Chu cùng giáo phụ bị tôi khóa cứng, BOSS hệ cấm dục quá thơm, hút rột rột]

[Tôi bò tường tôi lại bò tường, quý ngài thật sự là rất xin lỗi, ngây thơ vô tri vẫn không bằng cấm dục ẩn nhẫn!]

Tạ Tiểu Chu nghiêng nghiêng đầu, thiếu đi sự cẩn thận ngày thường một ít, cánh môi khẽ mấp máy, nói ra hai chữ kia: "Giáo phụ?"

Âm cuối hơi kéo dài, mang chút điệu bộ ngả ngớn.

Giáo phụ đang ngồi đối diện cậu, nửa khuôn mặt bị bóng đêm che giấu, chỉ có mắt kính một gọng bên trái ảnh ngược ra chút ánh sáng.

Qua một lúc lâu sau, nơi đó truyền đến tiếng nói có chút khàn khàn.

"Không, ta không sợ ngươi." Hắn phủ nhận lời nói của thiếu niên.

Đối với giáo phụ mà nói, một thiếu niên nhân loại lại có thứ đáng để sợ hãi gì chứ?

Cổ thiếu nên tinh tế như thiên nga, làn da trắng nõn kiều nộn như đóa hoa, đôi mắt thanh triệt sáng ngời như mặt hồ......

Cậu giống như là từ tất cả những thứ tốt đẹp đắp nặn mà thành, mà tưhs này, ở trước mặt tử vong không chịu nổi một kích.

Chỉ cần giáo phụ nguyện ý, liền có thể dễ dàng mà cướp đi cái mạng nhỏ này.

Nhưng giáo phụ cũng sẽ không làm vậy, từng ấy năm tới nay, hắn vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt điều luật, tuân thủ quy tắc, cũng không vượt quá giới hạn.

Ở trong cô nhi viện Phúc Âm, đã chịu trừng phạt, chỉ có những người phạm phải tội lỗi.

Đối với giáo phụ mà nói, nhân sinh mang đến tội nghiệt, cần phải ước thúc, ức chế, như không thể, mới yêu cầu phải trả bằng máu.

Còn lại...... Chỉ cần thành tâm sám hối, hắn tự nhiên sẽ cho họ thương hại cùng khoan thứ.

Giáo phụ nâng tay lên, nhẹ nhàng mà đỡ mắt kính một gọng bên mắt trái, xích bạc rũ ở sườn mặt phát ra tiếng vang nhỏ vụn.

Thiếu niên cũng không phạm phải nghiêm trọng sai lầm gì, nếu thương tổn cậu, chẳng khác nào đem sự kiên trì của giáo phụ nhiều năm qua đốt quách cho rồi.

Trong Show Tống Nghệ Kinh Dị Debut Vị Trí CenterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ