6. Anh Jungkook

776 76 15
                                    


Trong căn phòng nhỏ vỏn vẹn 30 mét vuông có dàn chậu xương rồng xanh vàng trước cửa, Kim Taehyung đứng trên ghế nhăn mặt nhăn mày, tay xinh nắm lại thành quả đấm nhỏ xíu xiu dứ dứ vào mặt cái tên Jeon Jungkook cợt nhả ngứa đòn. Căn bếp bình thường luôn được Jungkook dọn dẹp lau chùi bóng loáng , nay lại khốn khổ chịu cảnh nồi niêu xoong chảo mỗi thứ một nơi, đường muối vương vãi như có ông thầy pháp nào đó triển khai tạo kết giới không cho yêu quái lại gần.

Taehyung đứng trên ghế con nên cao hơn Jungkook một cái đầu. Nhìn trên cao xuống sẽ hiện ngay khuôn mặt chình ình muốn đấm của chàng sinh viên khoa thanh nhạc, còn đối với người ngước lên như Jungkook mà nói thì chẳng khác nào đang ngắm bé mèo con khó chịu kêu meo meo, đã vậy trên mặt còn dính mấy vệt bột mì trăng trắng, cứ như chiếc bánh dâu phủ đường mịn mà cậu chàng mới ăn hôm qua.

"Gọi anh là anh đi rồi anh vứt con gián cho Taehyung"

Jungkook nhẹ giọng dụ dỗ.

Từ khi câu chuyện em bé của Taehyung được lan rộng, Jungkook không tiếc bất cứ thứ gì để chiều chuộng anh. Trong mắt cậu chàng sinh viên khoa thanh nhạc thì Taehyung không khác nào vật bảo cần được nâng niu mỗi ngày. Nhưng nếu con người quá hoàn hảo sẽ không đúng với tự nhiên, nên Jungkook còn có một tật xấu mà Taehyung rất ghét, chính là hay chọc ghẹo người ta.

Người ta ở đây không ai khác ngoài Kim Taehyung - sinh viên 5 tốt khoa mỹ thuật aka bạn cùng phòng "thân thiết". Ngoại trừ những lần tự ý mang tất của anh rồi không giặt, những lần diện đồ bô giai khiến hai mắt anh sáng rực như đèn pha ô tô, thì hình ảnh Taehyung bị chọc đến mức gần như phát khóc luôn là thứ mà Jungkook yêu đến phát nghiện.

Nhưng Taehyung lại cáu đến phát ghét.

Cái tên này đáng ghét tới mức luôn miệng gọi Taehyung trống không rồi tự xưng mình là anh. Ban đầu cứ nghĩ cậu ta học ở đâu đó thấy hay nên đem về gọi cho vui, ai ngờ Jungkook nghiêm túc đến mức hôm nay đã tròn một tháng cậu ta cứ treo chữ "anh" trên mồm. Mà tự xưng là anh thì thôi đi, đằng này lại còn bắt Taehyung phải gọi mình là anh dù cả hai bằng vai phải lứa.

"Tại sao tui phải gọi là anh? Tụi mình bằng tuổi mà?"

"Vì Taehyung là em bé"

Đằng sau cái giọng nhởn nhơ ấy là chiếc gối đánh bật vào đầu. Nhưng Jungkook là kiểu người cứng đầu như thế nào chứ? Biết mỗi lần dụ dỗ đều sẽ bị Taehyung ném đồ vào người nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Có lần Taehyung cáu quá nhào đến cào một đường dài lên lưng Jungkook, cứ tưởng cậu ta sẽ nổi trận lôi đình, hay nhẹ lắm là tức giận một chút. Nhưng sự thật là Jungkook chỉ khựng lại vài giây rồi cười hề hề bảo.

"Anh thích Taehyung cào anh lắm"

Má nó, thằng này bị bắt học đến điên rồi.

"Xàm nữa rồi đó"

Hôm nay cả hai không có lớp, Taehyung nằm không cảm thấy chán nên hí hửng vào bếp làm bánh. Jeon Jungkook tất nhiên từ chối 7749 lần, ông thần này lần nào nấu ăn cũng biến căn bếp yêu thích của cậu trở thành bãi chiến trường chỉ còn đống tàn dư bán đồng nát. Ấy thế mà bằng cách nào đó Jungkook gật đầu cái rụp cho phép anh tiến vào chiến trường, với điều kiện là khi nào sử dụng dao phải gọi Jungkook đến canh chừng.

Quanh đi quẩn lại, lí do quan trọng nhất khiến Jungkook ngần ngại mỗi khi Taehyung xin vào bếp nấu ăn là do Taehyung cậu nuôi hậu đậu có tiếng ở trường X. Jungkook chưa quên cái ngày Taehyung đẩy cửa bước vào phòng với chiếc quần dính đầy những vệt màu xanh tím, hỏi ra mới biết anh lỡ tay làm đổ cả lọ màu chưa pha. Hay cái lần ký túc xá bị ngắt điện phải sử dụng nến đốt, chẳng biết loay hoay thế nào anh lại bị nến chảy vào ngón tay khiến Jungkook đang mò mẫm đường vào phòng ngủ cũng phải lật đật chạy đến chỗ anh, vì không thấy gì nên đầu gối bị đập vào thành ghế sofa vang tiếng rõ to, hẳn là đau thấu trời đến nơi rồi.

"Đây anh thổi cho, không đau nữa nhé"

"Jungkook có sao không?"

"Anh không sao, anh là siêu nhân mà"

Jungkook nắm tay anh, miết nhẹ lên ngón tay bị bỏng, miệng thổi nhẹ đuổi cái đau đi mất.

Có trời mới biết trong cái đêm tối mù chỉ có ánh nến lập loè đó, Jungkook đã ước thứ mình đang dùng môi để thổi không phải là tay của anh.

Jungkook ngồi trong phòng viết nhạc, 20 phút chưa đủ ấm mông đã nghe tiếng hét thất thanh cùng tiếng bước chân thùm thụp chạy vào phòng mình. Kim Taehyung mang tạp dề nâu, trên mặt dính mớ bột mì trông lem nhem vô cùng. Anh chỉ tay về phía nhà bếp mếu đến sắp khóc.

"J-jungkook ơi gián...gián.... đập giúp tui"

Khi ra đến nơi, Jungkook như bị đả kích tinh thần vì hình ảnh thảm khốc trước mắt. Cậu chàng hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, sau đó nhanh chóng kéo cái ghế con gần đấy bảo Taehyung ngồi ngoan ở đây, anh đập con gián cho Taehyung. Anh lúc này không còn biết người kia đang dùng loại xưng hô nào, não bộ chỉ bắt được 3 chữ "đập con gián" rồi tạm shut down.

Lát sau Jungkook quay lại, trên tay là con gián đã bẹp dí. Jungkook nhìn anh đang mếu trề cả môi thì tính cợt nhả trỗi dậy, cậu để xác con gián gần chỗ Taehyung đang ngồi khiến anh điếng hồn nhảy dựng mặt cắt không còn giọt máu.

"V-vứt đi đi năn nỉ luôn đó"

"Đâu có dễ vậy, gọi tui là anh đi rồi tui vứt"

"..."

"Nói to lên xem nào. Anh không nghe Taehyung nói gì hết"

"..."

"Không nói chứ gì? Tự mình xử lý con gián ấy đi nhớ, anh viết nhạc tiếp đây"

"A-anh Jungkook đừng mà vứt đi, Taehyung không thích gián nó sẽ bay vào miệng đó"

Taehyung níu lấy cánh tay Jungkook như phao cứu sinh, cả người dựa hẳn vào thân thể cường tráng to lớn của người kia. Đàn ông con trai sao có thể sợ hãi con gián bé xíu vô hại đến mức này, chẳng qua ngày bé Kim Taehyung ngây thơ đang ngủ há cả mồm thì có con gián chui vào khiến cậu bé sợ chết khiếp, từ đó về sau hễ thấy gián là như thấy con gián năm xưa, hận không đội trời chung.

Thế mà người mới được Taehyung gọi bằng anh kia lại đang cảm ơn 3 đời nhà con gián rồi.

Vẫn là căn phòng nhỏ vỏn vẹn 30 mét vuông có dàn chậu xương rồng trước cửa. Cậu trai to cao đang ôm lấy một cậu trai khác, dưới đất là con gián bẹp dí từ khi nào, còn bên cạnh là phòng bếp ngổn ngang xấu tệ. Nhưng chuyện này chẳng là gì nữa, người có tình yêu trong lòng, ánh mắt sẽ chỉ nhìn thấy những điều đẹp nhất thế gian.


——————-

hỏi vui (hơi khó): đố biết khi nào yêu nhau? 🤭

| KookV | Ngã vào tình yêuWhere stories live. Discover now