5. Be embraced in your scent

842 85 3
                                    

Hai người sống chung như vậy, đối với việc mượn đồ dùng của nhau cũng không lấy làm lạ. Có khi là Jungkook vì quá lười để có thể giặt từng chiếc tất sẽ bất giác quơ đại đôi tất của Taehyung đang nằm ngăn nắp trong hộp đựng mang vào rồi ung dung đi đến trường. Đến khi chiều về sẽ nhận được vài câu càu nhàu của anh.

"Nè đừng có mang tất của tui đi chơi bóng nữa, mồ hôi thúi rình à"

Jungkook cởi ra đưa lên ngửi.

"Có đâu, vẫn còn thơm lắm. Để đấy mai tui mang tiếp nhá"

Kim Taehyung nhăn mặt chả thèm nói, quay lưng vào bếp nhưng vẫn không ngừng chửi thầm trong miệng. Nói chứ có chửi bao nhiêu thì anh vẫn là người hì hục giặt tất, và vẫn sẽ là người dung túng cho Jungkook ở những lần sau sau nữa.

Sẽ là những khi Taehyung thích một chiếc áo thun đơn giản nhưng vô cùng ngầu lòi của Jungkook, anh sẽ nằng nì đòi mặc cho bằng được dù cái áo to gấp đôi anh, để lộ không biết bao nhiêu da thịt ở cổ (và đôi khi cả vai).

Jungkook hay ví từng đường nét trên người anh đều là nghệ thuật, và hẳn nhiên cậu sẽ không ngần ngại đưa cả tủ áo thun cho anh, chỉ để ngắm nhìn cái nghệ thuật ấy một cách si tình.

"Jungkook ơi cái áo này dơ rồi, tui mượn cái khác được không?"

"Nhìn ông mặc thế này không khác gì con mèo bị lọt vào bao bố"

Tay thì đưa áo cho người ta, nhưng miệng vẫn không quên nói vài lời ghẹo yêu.

Nội tâm Kim Taehyung: Trời ơi người gì đâu đáng yêu ghê, đáng yêu tới mức muốn đấm cho cái vô mặt.

"Tui có là mèo cũng sẽ là con mèo đầu tiên cào nát mặt ông"

"Vậy trả áo lại đây?"

Cũng không biết hôm đó Kim Taehyung có bị mèo nhập thật hay phải chăng chỉ là thẹn quá hoá giận, anh không thèm trả lời Jungkook, nhăn mặt 'meow' một cái rồi lủi về phòng, để một mình chàng thanh niên nào đó sợ hãi liệu có ngày mình bị cào thật chứ chẳng chơi.

Nhưng mà mấy bé mèo đanh đá thì đáng yêu dữ lắm, như Kim Taehyung vậy.

Chuyện hai người cứ thản nhiên mặc quần áo của nhau bình thường đến nỗi, chính chủ cũng cảm thấy quá sức tự nhiên, không có gì đáng phải lo ngại. Cho đến ngày thứ bao nhiêu đấy không đếm được, cả khoa mỹ thuật đã không còn bàng hoàng vì gu thời trang thay đổi 360 độ của Taehyung nữa thì bạn cùng lớp của Taehyung mới thì thầm hỏi anh.

"Này, mày với Jungkook khoa thanh nhạc đang yêu nhau à?"

Người được hỏi hốt hoảng đến mức pha lố tay từ màu tím pastel xinh xắn, chẳng mấy chốc đã thành tím lavender.

"Hỏi cái gì mà trời đánh quá vậy?"

"Cả khoa đang đồn ầm lên kia kìa. Không yêu nhau mà sao mày cứ mặc quần áo của Jungkook thế?"

"Thì tại hết áo mặc rồi nên vớ đại thôi."

"Thật không đó? Mày lừa tao đi?"

"Lừa làm gì. Phải là người yêu thì mới được mặc áo của nhau à?"

Bạn học sống hơn 18 năm trên đời, đã luyện qua biết bao thể loại phim tình cảm mới lớn, tinh thông qua bao nhiêu cuốn tiểu thuyết tình yêu hùng hồn nhận diện Kim Taehyung trước mặt là đồ newbie, không khác gì kiểu ngây thơ mù mờ việc yêu đương trong truyền thuyết. Bạn học hắng giọng, bắt đầu nhồi nhét vào đầu anh cả tá kiến thức kỳ quái.

"Chứ còn gì nữa. Này nhé, chỉ có mấy đứa yêu nhau mới mặc quần áo của nhau để đánh dấu chủ quyền thôi. Nói ra kẻo mày lại nghĩ là biến thái, nhưng mà thực sự được ủ trong mùi hương của người mình yêu là loại trải nghiệm hạnh phúc nhất trên đời."

Bạn học nói rất nhiều, Kim Taehyung bên cạnh vừa nghe vừa dặm lại màu cho bức tranh vẫn đang dang dở. Trái tim nảy thịch lên như trái bóng tennis dội mạnh vào tường, rồi cứ thể lăn tăn nảy lên khi tiếp đất, để lại trong lòng chàng sinh viên mỹ thuật từng đợt rung động theo đường lăn của trái bóng.

Quả thực bọn họ không hề nghĩ nhiều đến vậy, đơn giản vì sống chung, đơn giản vì cả hai cũng đã xem là thân thiết, đơn giản chỉ vì vớ đại thì mặc, hay đơn giản vì mặc đồ của Jungkook thực sự quá thoải mái.

Taehyung nhớ đến kiến thức kỳ quái lúc chiều, ngẩn ngơ cuốc bộ về ký túc xá khi chiếc áo khoác hầm hố của Jungkook đang ủ anh thành cái kén nhỏ. Taehyung nhìn xung quanh, không có tiền đồ ghé mũi hít một hơi thật sâu mùi hương của Jungkook vẫn còn vương nơi cổ áo. Mùi hương nhẹ như nắng ban mai, không phải của thứ nước hoa bóng bẩy đắt tiền, chỉ đơn thuần là nước xả vải mà mỗi lần đi siêu thị Jungkook hay mua cả một thùng to. Cả người Taehyung được vây trong mùi hương của Jungkook, khiến anh cảm thấy mình được vỗ về che chở biết bao.

Đến giờ Taehyung mới hiểu "hạnh phúc" mà bạn học nói đến nghĩa là gì, chính là chỉ vì mùi hương của người nọ, mà trong lòng bình yên chẳng chút bão giông.

Trên đường về ký túc xá có đi ngang sân bóng rổ, Taehyung không nhịn được suy nghĩ hay là ghé xem thử người kia một chút. Nhưng dự định chưa kịp làm đã bị cái khoác vai của ai kia doạ cho giật bắn, miệng lắp bắp như đang sợ sệt Jungkook sẽ phát hiện mình biến thái hít lấy hít để áo của cậu ta giữa sân trường.

"Taehyung vừa tan học à? Đi mua trà dâu nhé, rồi mình về ký túc xá"

Taehyung ngại ngùng nhìn Jungkook cũng đang mặc chiếc áo thun màu beige của mình lúc sáng, má bánh bao không hẹn mà đỏ lên một tầng dưới cái nắng đỏ choé của hoàng hôn.

Anh không biết liệu Jungkook có thấy bình yên khi mặc đồ của mình hay không, nhưng chắc chắn một điều rằng mùi hương của anh đang vây lấy Jungkook, ngại ngùng ôm cậu thật chặt.

| KookV | Ngã vào tình yêuWhere stories live. Discover now