1. Người tính không bằng trời tính

1.3K 88 3
                                    



Kim Taehyung năm 18 tuổi vừa đậu tốt nghiệp cấp 3 đã nhận giấy báo tuyển thẳng vào khoa Mỹ thuật của một trường đại học cũng có thể gọi là có tiếng tại thành phố X.

Ngày đến thành phố X, cậu con trai nhỏ nhà họ Kim đã bị tra tấn lỗ tai khi phải ngồi từ chiều đến tối để nghe bố mẹ và bà nội dặn dò. Nào là lên đấy nhớ học hành cho đàng hoàng tử tế, đừng có nghe theo đám bạn xấu mà đua đòi ăn chơi, phải biết phép tắt lịch sự kẻo người ta lại đánh giá mình là phường thất học. Kim Taehyung ngồi nghe chữ được chữ mất, cái gì cũng chỉ gật gật đáp lại bằng giọng mũi kéo dài thườn thượt.

"Dạ con biết rồi màaaaa"

Đến khi lên xe chuẩn bị khởi hành, cả nhà ra chào tạm biệt anh. Đây có lẽ là lần xa nhà đầu tiên nên cảm giác có chút không nỡ.

"Này hôm qua nội quên dặn, lên đó học thôi đừng nghĩ đến chuyện yêu đương sớm. Mị đầu đấy con ạ, nội mà biết nội tét đít mày đấy nhớ."

Kim Taehyung lại tiếp tục thở dài gật đầu cho nội vui, thiếu điều muốn nói con ế tận mười mấy năm rồi, nội còn lo con yêu đương vớ vẩn sao.

Nói chuyện hồi lâu cũng đến giờ xe chạy, Kim Taehyung quay sang ôm bố mẹ cùng bà nội, quyến luyến đến tận khi đã vào xe, anh cũng không nỡ nhoài ra ngoài cửa kính nắm chặt tay nội.

"Cả nhà vào trong đi, tới nơi con sẽ nhắn ạ. Khi nào có dịp nghỉ lâu con về thăm cả nhà."

"Cún ngốc này, phải biết chăm sóc bản thân đấy, về mà hóp miếng nào mẹ ký đầu anh"

Kim Taehyung cười vui vẻ như tháng ngày tuổi thơ của những năm còn là bé con bụ bẫm. Tay vẫy chào cả nhà rồi cũng yên ổn ngồi trên xe 2 tiếng đồng hồ, tiến về nơi mà cả tương lai tươi sáng đang đón chờ anh.

Mặc dù lời dặn không nên yêu đương sớm của nội anh không mấy để tâm, vì đối với Kim Taehyung, tình yêu sẽ đến ngay lúc chúng ta không ngờ tới. Thay vì cố né tránh nó, chi bằng để nó đến với mình một cách từ tốn, lúc đó anh sẽ bình lặng đón nhận. Nhưng suy cho cùng, mới lên năm nhất đã đàn đúm yêu đương thì sẽ không thể tập trung học hành, thành ra trong cái đầu nhỏ của anh mâu thuẫn kéo đến như lũ xối từ vùng cao. Thiên thần và ác quỷ thật không hiểu lòng người, có thể nào đừng bắt anh phải làm theo ý của hai người được không đây.?

Kim Taehyung đăng ký vào ký túc xá nam của trường, những tiền bối đi trước nói rằng năm nhất sống ở ký túc xá là hợp lý nhất. Trước có thể làm quen môi trường sống, lại có thể kết giao được nhiều bạn bè ở trường đại học, khi nào đủ cứng cáp thì dọn ra ngoài đi làm thêm. Anh vừa kéo vali đến phòng của mình vừa nghe đàn anh tên Namjoon nói không ngừng nghỉ, lời nào của đàn anh cũng chính là chân lý nhất định không thể sai.

"Sao Taehyung không vào ký túc xá hỗn hợp.? Mấy đứa con trai năm nhất toàn thích vào đấy để được ngắm các bạn nữ, chỉ có mấy đứa già như anh mới chui vào ký túc xá nam nghe mùi đàn ông"

"Dạ em thấy mới vào thì nên chăm chỉ học tập...y-yêu đương có thể để sau.."

"Hahahaha, chuyện vào 1 ra 2 là bình thường mà nhóc. Năm nhất năm cuối gì chứ, tình yêu đâu có phân biệt ngựa non ngựa già."

"Vâng..."

Trò chuyện một lúc lâu cũng đến được phòng ký túc xá, đàn anh dặn dò Taehyung vài thứ rồi bảo là phải đi ngay vì còn phải hướng dẫn các bạn năm nhất khác. Kim Taehyung cười xoà bảo không sao đâu anh cứ đi đi rồi xách balo cùng chiếc vali to đùng lọc cà lọc cọc mở cửa phòng.

Nhưng Taehyung lại không biết lần mở cửa phòng ấy lại kéo theo rất nhiều chuyện dở khóc dở cười mà sau này anh muốn bỏ chạy cũng không kịp.

"Chào cậu tui là Jeon Jungkook năm nhất khoa Thanh nhạc, mới vô ký túc xá được một ngày."

Namjoon đi được nửa đường bỗng nhớ ra mình còn chưa nói với thằng nhóc năm nhất kia là phòng còn một người ở chung nữa.

| KookV | Ngã vào tình yêuWhere stories live. Discover now