Ngoại truyện 5

3 0 0
                                    

Phiên ngoại 4: Cô đủ sức làm thì cũng phải để ông đây bán mạng cùng cô chứ

Khi chú rể và phù rể người trước người sau bước vào phòng khách rộng rãi, liền nhìn thấy cô dâu và phù dâu đang vây quanh bàn trà. Cả hai ngồi trên một tấm thảm lông nhung, lật xem những album ảnh mẫu lễ cưới trên bàn, chăm chủ lựa chọn kiểu dáng cùng phong cách của lễ phục dùng trong ngày cưới, vui vẻ thảo luận tưng bừng.

"Đẹp không? Văn Văn, chiếc váy đuôi cá này rất hợp với khí chất của em."
"Bộ áo phù dâu này cũng đẹp quá nhỉ chị Mục, chị thử xem, có thể khoe ra dáng người của chị đấy."
"Không được, không được, ha ha, lộ quá trời luôn, váy xẻ đến eo cƠ."

Người phụ nữ trước nay đều lạnh lùng nhàn nhạt này hiếm hoi mà lộ ra nét mặt tươi cười, thật sự xinh đẹp động lòng người, nhưng cô trở mặt cũng cực kì nhanh, khoé mắt vừa liếc thấy hai người đàn ông kia bước vào nhà lập tức lạnh mặt xuống.
Vừa nhìn thấy Sát Tụng, Mục Kiếm Vân liền liếc mắt đi chỗ khác, không tự nhiên mà nhìn chằm chằm vào cuốn album ảnh cưới.

Tầng giấy mỏng giữa hai người đã hoàn toàn bị phá rách, xấu hổ cực kì, nhưng muốn tránh cũng không tránh được.

Phong cách của Sát Tụng vốn rất hào phóng, trực tiếp rảo bước đến cạnh bàn, nắm tay Mục Kiếm Vân kéo ra ngoài, trầm giọng nói:

"Ra ngoài tí, có chuyện muốn nói với cô."

Mục Kiếm Vân vô cùng kinh ngạc bị Sát Tụng kéo lên từ tấm thảm lông, loạng choạng vài bước bị anh ta kéo ra ngoài cửa, để lại cô dâu cũng kinh ngạc ngẩn ngơ tại chỗ.

Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì kì lạ, đàn ông Myanmar tính tình vốn thẳng thắn trước giờ, đã thích rồi thì sẽ không che che giấu giấu gì cả, cũng xem như là chuyện tốt.

Lam Vãn chậm rãi hoàn hồn, một cánh tay cường tráng vươn ra từ phía sau vòng qua chiếc eo nhỏ của cô, hơi thở mạnh mẽ của đàn ông kề lại bên người, ôm chặt tay khiến tấm lưng xinh đẹp của Lam Vãn dán sát vào lồng ngực khoẻ mạnh của anh.

Trên trán Hoắc Mãng rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, cúi đầu hôn lên cần cổ trắng muốt mảnh khảnh của vợ mình, khàn giọng bảo:
"Cưng ơi, tắm cho anh đi."
"Suỵt..."

Cô nhìn phòng ngủ vẫn đang yên ắng, khẽ giọng:

"Mấy đứa nhỏ đều đang ngủ, anh đừng to giọng thế, nói nhỏ chút nhé, được không?"

Cô sai rồi, tính tình thẳng thắn cũng chẳng tốt tí nào. Ba năm sinh sống ở Trung Quốc cũng không giúp Hoắc Mãng học hỏi được chút thói quen khiêm nhường trầm ổn nào của người Trung cả, mà ngược lại, anh càng ngày càng càn rỡ hơn trước.
Bàn tay to của người đàn ông nọ không ngoan tí nào, mạnh mẽ chèn vào trong áo Lam Vãn cởi lớp áo lót màu trắng ra, xoa xoa bầu vú cao ngất đẫy đà. Mọi sự phản kháng của cô đều như châu chấu đá xe, mặt Lam Vãn đỏ tận mang tai, đầu ngón tay chỉ có thể níu chặt vạt áo mình.

"Sát Tụng muốn dẫn chị Mục đi đâu?"
Lam Vãn nhẹ giọng hỏi thăm, cố gắng nén âm thanh nhỏ xuống hết mức có thể.

Hoắc Mãng ra sức bóp nắn cặp bảo bối to lớn mềm mại trong tay mình, nhìn thấy cô vợ nhỏ mặt mày ửng đỏ, liền khàn khàn hạ giọng xuống bảo:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 26, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Yêu Where stories live. Discover now