Ngoại truyện 1 - Ghen

2 0 0
                                    

Ngoại truyện( 1 ) ghen
"Vãn Vãn à, chị vừa hỏi đồng nghiệp, nếu em muốn đăng ký kết hôn với người nước ngoài thì chồng em phải có thẻ tạm trú mới được."
"Giờ còn làm được không ạ?"
"Được chứ, lúc trước passport của của trưởng quan Hoắc Mãng cũng là nhờ Cục trưởng Ôn nói chuyện với bên Lãnh sự quán vài ngày mới xin được đấy. Hơn nữa quân đội Myanmar có cống hiến rất lớn trong lần liên hợp truy bắt Nuoka khi trước, nên nếu muốn xin thẻ tạm trú cũng không khó lắm đâu."
"Cảm ơn chị Mục ạ, chị cũng biết tình huống nhà em mà nhỉ, ba em đang gấp lắm, nên..."
Buổi chiều cùng ngày hôm đó, sau khi kết thúc tiết học, Lam Vãn cũng không vội vàng rời khỏi cổng trường, cô ngồi xuống một băng ghế gỗ dài dưới tán cây, gọi điện thoại cho cảnh sát Mục, hỏi thăm những thủ tục và giấy tờ cần có khi đăng kí kết hôn.
"Ha ha, không ngờ giáo sư Lam còn lo lắng chuyện kết hôn hơn cả hai em nữa." Mục Kiếm Vân nghe cô nói vậy, liền cười đùa với Lam Vãn trong điện thoại.
"Em..." Lam Vãn xấu hổ, mặt đỏ bừng lên: "Em sợ làm ba mẹ mất mặt."
"Không đâu, Vãn Vãn à, chị từng nghĩ, thời chị bằng tuổi em, nếu bị rơi vào hoàn cảnh như thể chắc chắn không thể sống tốt được hơn em đâu." Giọng Mục Kiếm Vân vang lên trong điện thoại chân thành thân thiết: "Bây giờ em cũng là mẹ của hai đứa bé rồi."
"Chỉ Mục cũng rất giỏi mà, chị có thể theo đuổi đam mê của mình, làm một đội trưởng đội chống ma túy liên hợp Trung – Myanmar, thật ra chị cũng rất vất vả."
Xuyên qua ống nghe, Mục Kiếm Vân nghe cô nói thế, cởi mở cười vang hai tiếng, cô em gái nhỏ này cô quen được từ ngày ở Tam Giác Vàng, luôn nói trúng phóc những gì cô giấu trong lòng, con bé đúng là rất dịu dàng, lại thấu hiểu lòng người.
"Chị gặp Sát Tụng chưa?" Lam Vãn chuyển chủ đề, đôi mắt khẽ cong lên, thoải mái cười nói: "Em nghe nói anh ấy còn giảng bài cho mấy vị binh sĩ trong đội liên hợp chống ma tuý nữa."
"Giảng bài? Tên đó chỉ là một kẻ thô kệch không có chút học thức nào hết thôi, học thành ngữ suốt ba năm rồi, học câu này là quên câu trước, chỉ thích gọi điện quấy rầy làm mất thời gian của người khác đó." Câu trước câu sau của cô cảnh sát này tuy đều ra vẻ ghét bỏ, nhưng người ngoài nghe hiểu thì lại cảm thấy rất hài hước.
Lam Vãn kề điện thoại sát bên tai, khẽ cười, bảo: "Chị Mục, một phát súng kia của chị hình như không phải bắn vào vai Sát Tụng đâu, có thể là... bắn vào tim anh ấy rồi đấy."
"Khụ, khụ khụ." Đột nhiên trong điện thoại vang lên vài tiếng ho sặc sụa, tầng giấy chắn giữa Sát Tụng và Mục Kiếm Vân mỏng như cánh ve, trước sau gì cũng sẽ rách, nhưng cô lại không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra đột ngột như thế.
Suốt ba năm nay, những cuộc điện thoại mà Sát Tụng gọi tới từ Bắc Myanamr tuy không nhiều, nhưng cũng có thể nghe ra được anh ta đã bớt chơi bời hơn trước, cũng không trêu chọc mấy cô gái trong trại nữa, dường như mấy câu phê bình "cuộc sống cá nhân quá hỗn loạn" của cô cảnh sát lạnh lùng này có tác động rất lớn đối với Sát Tụng.
"Bọn họ muốn đi Thái Lan." Lam Vãn không nén nổi buồn bã, chỉ muốn tìm một người để trút bầu tâm sự.
Mục Kiếm Vân hiểu rõ đầu đuôi sự việc, lại nói: "Không còn cách nào khác. Vãn Vãn, mấy năm gần đây Chính phủ Yangon rất tập trung xử lí những vấn đề mục nát trong tầng lớp quan chức cấp cao, bắt được rất nhiều kẻ phản bội trong quân đội, cũng rất thường xuyên chuyển giao những tên tội phạm muốn bỏ trốn qua biên giới Trung – Myanmar. Nopa lựa chọn chạy tới Thái Lan cũng chỉ vì nơi đó từng là hang ổ của Nuoka thôi."
"Em biết..." Lam Vãn vô thức siết chặt lòng bàn tay, giọng nói cũng hơi run rẩy.
Giọng của Mục Kiếm Vân vang lên trong điện thoại rất vững chãi, an ủi cô gái nhỏ: "Vãn Vãn, chị biết em có chút tâm tư riêng của một người làm vợ, nhưng em phải nhớ, chồng em là một quân nhân Myanmar."
Lam Vãn chậm rãi thả lỏng lòng bàn tay đã nắm đến đỏ ửng, gật đầu trả lời: "Em hiểu ạ, em đều hiểu hết."
Ba năm trước, cô bước vào thế giới của anh, đã nhìn thấy tín ngưỡng không thể phá vỡ được cất sâu trong trái tim của người đàn ông này. Chỉ là sau một thời gian dài như vậy rồi, cuộc sống hạnh phúc hiện tại khiến cô không thể giữ được sự bình thản trước kia của mình nữa.
Mục Kiếm Vân hiểu rõ cảm xúc của Lam Vãn lúc này, rất tự nhiên mà đưa ra một vài lời khuyên,muốn giúp đỡ cô em gái đang bị vây trong mớ suy nghĩ rối loạn của mình: "Em nói chuyện với cậu ta đi, có lẽ hai người có thể tổ chức lễ cưới ở Thái Lan đấy."
Nếu được như thế thì Lam Vãn sẽ không cần phải ở lại Trung Quốc mà lo lắng sốt ruột cả ngày nữa, đồng thời cũng sẽ phủ một tấm lụa mỏng che lên chuyến đi lần này, giúp cuộc hành trình bớt đi phần nào hung hiểm.
Lam Vãn nắm chặt điện thoại, khuôn mặt cuối cùng cũng hiện lên chút ý cười, hỏi: "Chị Mục có đi với bọn em không?"
Mục Kiếm Vân gọn gàng dứt khoát ừ một tiếng đồng ý: "Có. Chị sẽ báo cáo lên Cục trưởng Ôn xin hai ngày nghỉ, chị chờ hai người ở Thái Lan nhé."
Thật sự chỉ là chờ tham gia hôn lễ thôi sao? Lam Vãn hơi mỉm cười, cũng không hỏi nhiều, dịu dàng khẽ đáp: "Vâng. Nếu chị gặp được Sát Tụng thì thay em chào hỏi anh ấy một tiếng nhé."
Cô cảnh sát trẻ lúng túng ho khan vài tiếng, ừ một cái rồi cúp điện thoại.
Trò chuyện cũng được một khoảng thời gian kha khá rồi, Lam Vãn mới tắt điện thoại bỏ vào balo đeo trên vai, đứng dậy rời khỏi băng ghế dựa gỗ, suy nghĩ xem lát nữa về nhà phải nói chuyện với Hoắc Mãng thế nào.
Có chị Mục tâm sự với cô một lúc, Lam Vãn cũng không còn quá khó chịu buồn bã như trước nữa. Vừa rồi lúc ngồi học trên giảng đường, tinh thần của cô không được tốt lắm, nhưng giờ đây tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều.
"Đàn chị! Đàn chị!"
Cách đó không xa, một nam sinh viên khoảng mười tám mười chín tuổi chạy tới từ phía đối diện, cậu mặc áo sơ mi, thân hình cao gầy, trong tay huơ huơ một cuốn sổ ghi chép.
Cuốn sổ nhìn cực kì quen mắt, Lam Vãn vội vàng cúi đầu mở chiếc balo đang đeo trên vai ra, phát hiện đúng là mình đã để quên sổ. Cũng chẳng lạ gì, đầu óc cô sáng giờ cứ như để trên mây, khó tránh khỏi quên này quên kia.Khí trời khô nóng, cậu đàn em thở hồng hộc chạy tới trước mặt cô, mồ hôi đầm đìa, tay đưa cuốn sổ lên, khuôn mặt thật thà chất phác cười cười: "Đàn chị, vừa rồi em lên lớp thấy chị để quên cuốn sổ trên bàn học. Ban đầu em định đưa đến phòng giáo vụ, nhưng vừa ra khỏi cửa liền thấy chị đang gọi điện thoại, em cũng không tiện quấy rầy..."
Lam Vãn nhìn thấy cậu đàn em nhặt sổ cho mình đổ mồ hôi đầm đìa, cô lễ phép gật đầu, lại tiện tay rút ra một túi khăn giấy, coi như là quà cảm ơn.
Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ vẫn luôn dạy cô, khi ở cạnh người khác giới phải biết giữ chừng mực, không thể nhận không ơn nghĩa của người khác.Ngoại trừ năm đó mười bảy tuổi, người đàn ông kia vừa xuất hiện liền mạnh mẽ phá tan tất cả mọi ranh giới cuối cùng của Lam Vãn.
Đến bây giờ, con của hai người cũng đã học mẫu giáo rồi.
Cô vừa đưa gói khăn giấy về phía cậu sinh viên, đôi mắt xinh đẹp liền đảo qua vài mét ngoài cổng trường, chợt nhìn thấy người đàn ông Myanmar cao lớn cường tráng quen thuộc kia đang để mình trần đứng ngay phía ngoài, con ngươi trong mắt Lam Vãn lập tức co rụt lại, còn chưa kịp nói câu cảm ơn, ngón tay thon dài đã vô thức siết chặt bao nilon gói bên ngoài khăn giấy.
Sao anh lại tới đây?Cô nhớ rất rõ, thông thường giờ này Hoắc Mãng đều sẽ đến đánh trong câu lạc bộ đấm bốc của mình, đến tối mới chịu về nhà ăn cơm.
Lam Vãn thở sâu, nói: "Cảm ơn em, em lau mồ hôi đi." Cô tranh thủ đưa khăn tay cho cậu đàn em, xốc lại ba lô trên vai, rảo bước thật nhanh đến anh chồng đang tiến tới gần mình.
Vẻn vẹn mấy bước, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao hung ác lườm xuyên qua đỉnh đầu cô, lập tức đâm vào cậu sinh viên vẫn đang đứng nguyên tại chỗ kia.
Lam Vãn đến bên cạnh chồng mình, giữ chặt cánh tay phải đang nổi đầy gân xanh của anh, che đi nắm đấm cứng rắn hung hăng của Hoặc Mãng, hơi thở đều đều: "Chúng mình về nhà thôi."
Hoắc Mãng liếc mắt, nhìn về phía cô vợ nhỏ đang kéo tay mình, cánh tay cường tráng nắm chặt vòng eo thon nhỏ của cô, cúi đầu kề sát vào bên tại Lam Vãn, cắn chặt hàm răng sắt, khàn giọng thầm thì: "Bé con à, có giận anh cũng đừng tìm mấy con gà con không chịu nổi mấy đấm này, biết chưa?"
Lam Vān luống cuống nhích lên hai bước, áp sát lại cơn giận ngút trời của chồng, níu chặt tay anh, cố gắng hạ giọng xuống nhẹ nhàng hết sức có thể: "Anh hiểu lầm rồi. Hi Hi và Tiểu Cảnh còn đang ở nhà trẻ chờ chúng ta đến đón về đấy."
Hoắc Mãng giơ tay kia lên giữ chặt gáy cô, môi dán lên thái dương của Lam Vãn, giọng nói trầm nặng khàn khàn: "Em nổi giận với anh thì được, nhưng không được lôi mấy thẳng choai choai này ra ngáng đường ông đây."

Yêu Where stories live. Discover now