Ngoại truyện 2 - Ghen 2

2 0 0
                                    

Ngoại truyện 2 : ghen (2)

Hoắc Mãng giơ tay kia lên giữ chặt gáy cô, môi dán lên thái dương của Lam Vãn, giọng nói trầm nặng khàn khàn: "Em nổi giận với anh thì được, nhưng không được lôi mấy thằng choai choai này ra ngáng đường ông đây."
"Đi thôi, em... em có chuyện muốn nói với anh."
Lam Vãn hơi lo lắng, muốn tranh thủ thời gian kéo anh rời đi, cũng không thể đứng ở trường học mà bàn chuyện đăng kí kết hôn với cả tổ chức hôn lễ ở Thái Lan được.
Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của cô rơi vào mắt Hoắc Mãng lại bị anh vặn vẹo thành một nghĩa khác, VỢ mình giận đến độ cả ngày nay không thèm nói chuyện với mình câu nào, vậy mà giờ lại mềm giọng bảo có chuyện cần nói.
Đảm bảo chẳng phải chuyện gì tốt lành.
Hoắc Mãng hung dữ trừng mắt về phía thằng nhóc con gầy như que củi đang đứng cách đó vài bước, lồng ngực nhấp nhô, hầu kết trượt tới trượt lui, mạch máu bên thái dương đập tình thịch, cố gắng nén giận kéo lấy cánh tay vợ mình, nhanh chóng rời khỏi cổng trường.
Chiếc xe Jeep việt dã chuyên leo núi đang đậu ở một góc yên tĩnh bên ngoài cổng trường, chiếc xe này giá trị không thấp tí nào, người đàn ông nọ quen lái xe việt dã quân đội hạng nặng, không quen ngồi mấy chiếc xe nhỏ xíu kia.Cho dù đã bước vào một đất nước hoà bình, nhưng anh không bỏ được tính tình hoang dã không thích trói buộc đã sớm khắc sâu vào xương tuỷ của mình.
Đèn xe chớp chớp liên tục hai lần, ra hiệu xe đã được mở khoá.
Lam Vãn vừa muốn bước lên kéo tay nắm cửa xe chỗ ghế phụ liền bị Hoắc Mãng đang giận đen mặt kéo lui về sau nửa bước, nhét cả người cô vào hàng ghế sau xe, sau đó chính anh cũng chui vào trong.
Râm!
Cửa xe bị sập lại rất mạnh, tiếng đập cửa vang vọng khiến trong lòng Lam Vãn run lên, chưa kịp hoàn hồn đã bị hai cánh tay rắn như sắt thép của người đàn ông nọ ôm ghì lấy thân thể mềm mại, bàn tay ngang ngược chuyển hướng sang hai chân thon dài của cô, sau đó eo Lam Vãn bị ấn xuống ngồi lên phần thân dưới của anh.
Đôi mắt đen như mực của Hoắc Mãng hơi nheo lại, hơi thở gấp rút nặng nề dưới cơn giận đang chực chờ bùng cháy, anh nhìn chằm chằm vào cô vợ nhỏ trong ngực mình, thấy hàng mi dài của cô khẽ cụp xuống, cánh môi đỏ tươi khế mở ra đóng vào:
"Chuyện đăng kí kết hôn, ba em đúng là đang rất sốt ruột, thật ra em..."
Đôi tay to phủ đầy vết chai của Hoắc Mãng giữ chặt cằm cô, giọng nói hung dữ cắt ngang lời Lam Vãn: "Phụ nữ Trung Quốc các em có phải chỉ khi làm xong hai tờ giấy đó thì mới chịu ngoan ngoãn không?"
"Mẹ! Đúng là đéo hiểu nổi, hai tờ giấy thôi mà còn có ích hơn hai đứa nhỏ nữa!"
"Em bảo anh hiểu lầm... Ưm!"
Đôi mắt xinh đẹp của Lam Vãn trừng lên, bàn tay dán trên lồng ngực nóng rẫy của anh, đôi môi bị cướp lấy một cách ngang ngược, phần gáy cũng bị giữ chặt, không thể động đậy, hai hàm răng bị cạy mở trong nháy mắt, hơi thở thuộc về người đàn ông mạnh mẽ này lập tức tràn vào chiếm giữ, quần lấy chiếc lưỡi mềm mại, hút sạch không khí của cô.
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, dính nhau chặt khít, dây dưa mà ra ra vào vào, tung hoành long trời lở đất trong miệng cô, nước bọt tiết ra cực nhanh. Lam Văn không kịp phòng hờ, từng đợt từng đợt nuốt xuống tất cả cơn giận của anh, khoé mắt nhanh chóng liếc về những người qua đường bước ngang qua cửa xe, vội vàng dùng tay đẩy Hoắc Mãng:
"Buông em ra nào, đừng làm ở đây..." Khuôn mặt Lam Vãn đỏ bừng lên, đôi mắt mông lung, muốn ngăn cản đôi tay đang thò ra sau muốn kéo váy mình xuống, lại bị Hoắc Mãng ngang ngược giữ chặt cánh tay, anh tháo đại lưng áo ngực của cô ra, cặp ngực trắng sữa cao ngất lập tức nảy bật lên trong không khí, thu hút mọi sự tập trung của anh.
Thân thể Lam Vãn sau khi sinh con càng trở nên mặn mà mê người, đầu nhũ hồng phấn dựng thẳng, căng mềm ướt át, chỉ là bụng dưới của Hoắc Mãng đã bị lửa giận lấp đầy, chỉ có thể thô bạo mà an ủi cơ thể nhạy cảm của cô.
Bàn tay to của người đàn ông kia xoa nắn một bên ngực sữa trắng nõn của Lam Vãn, không suy nghĩ được gì nhiều, tay kia của anh lập tức kéo khoá quần, dương vật to dài giữa háng nhanh chóng bật ra ngoài. Hoắc Mãng gỡ chiếc quần lót của cô ra, sau đó nương theo đường cong nơi đùi non của cô, phá vỡ tầng tầng lớp lớp trở ngại, đâm thẳng vào sâu trong đường hành lang khít chặt ấm áp của Lam Vãn.
"A! Đau..." Cô gái trẻ tuổi rên lên một tiếng, mồ hôi rịn ra đầy trán, đột nhiên bị anh đâm vào như thế khiến cô không thể chống đỡ nổi, chỗ đó khô ráo không thích nghi được với dương vật khổng lồ của anh.
Cô đau, cũng kẹp chặt lại khiến Hoắc Mãng nhíu mày khẽ rên lên, đau là được rồi, phụ nữ các cô một khi đã nổi giận là sẽ suy nghĩ cực kì sâu xa, thậm chí còn chẳng cho anh thời gian suy nghĩ làm thế nào để dỗ cô vui vẻ, thế không bằng thực tế như này, để cả hai người cùng vui là tốt nhất.
Hai bàn tay thô to của anh bóp lấy eo nhỏ của Lam Vãn, chậm rãi nhấp hông lên, thô bạo xuyên vào cơ thể mềm yếu của cô, thở dốc gầm nhẹ: "Nói, em muốn nói chuyện gì với ông đây?"Lam Vãn cắn chặt phần thịt bên môi, gian nan thích nghi với nhịp thúc thẳng lưng của anh, bộ ngực sữa lắc lư theo từng động tác, nước mắt đầm đìa, nỉ non cầu xin: "Chậm chút... A, về nhà đi được không? Anh nhẹ chút, em đau..."
"Bé con à, em không thể giận anh đến vậy chứ." Tay Hoắc Mãng vẫn giữ chặt lấy vòng eo của cô, đầu nhũ mềm nhọn đâm cọ vào cơ ngực săn chắc của anh, lúc lên lúc xuống, ma sát dần sinh ra nhiệt, mỗi lần như thế đều khiến chỗ sâu kín nhất trong thân thể mềm mại của Lam Vãn run rẩy đến tê dại.
Dưới thân, nơi đang giao thoa chặt chẽ kia bị che trong tà váy đằng sau. Không đủ, động tác chậm rãi thế này không đủ để thoả mãn nhu cầu của hai người.
Hoắc Mãng giắt đống vải trên váy lên hông cô, sau đó ôm lấy Lam Vãn, xoay người đặt cô ngồi lên hàng ghế sau xe, tấm lưng rộng lớn cong lên, hai bàn tay to nắm chặt thành ghế, quyết đoán nâng eo, hung hăng đâm rút vào chỗ non mềm kia của Lam Vãn. Dương vật thô to đâm cô lắc trước lắc sau, hai cánh tay trắng mượt mà vô thức quấn lên cổ Hoắc Mãng, rên ra từng tiếng nhỏ vụn:
"A Mãng, sẽ bị thấy. Xin anh... Um! Nhẹ chút..." Lam Vãn bị đâm đến độ như muốn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, bàn tay cố gắng bịt chặt miệng, không dám để mình rên thành tiếng, sợ người bên ngoài phát hiện trong xe đang diễn ra vài việc không tiện nói. Hoắc Mãng nhìn cô cố nhịn không rên, nở một nụ cười trông cực kì lưu manh bất cần, cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ hồng căng của vợ mình, đầu lưỡi đi đi lại lại liếm mút hút chặt, đến khi chỗ đó đỏ bừng tụ máu mới chịu nhả ra, cơ eo điêu luyện điên cuồng đâm về phía trước, khe hẹp kia đã bắt đầu rỉ nước ra vì anh, thân thể thơm ngát của cô vợ nhỏ giờ mới hoàn toàn mở ra.
Người đàn ông nọ đầm đìa mồ hôi, hưng phấn gầm lên một tiếng khàn khàn, tự thoả mãn bản thân hết lần này đến lần khác, phía dưới vẫn chưa đút vào hết, bên tại anh vang lên tiếng thở dốc nỉ non đang gần trên bờ vực sụp đổ của Lam Vãn, anh củi đầu nhìn cô VỢ nhỏ dưới thân như một chú cừu non không còn sức phản kháng, chỉ có thể tuỳ người khác điều khiển. Nhưng anh vẫn hiểu, dù là trên phương diện thân thể hay tâm lí, vợ anh hoàn toàn có đủ năng lực an ủi phần xao động hung hãn đã ăn sâu vào máu thịt anh.
"Em, a... em mang theo các con đi, đi cùng với anh được không? Ưm... xin anh đấy." Lam Vãn mềm giọng rầm rì, cặp đùi trắng muốt gác bên hông anh, như một bé con bị đâm sắp nát, tóc đen ở hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt kề vào má anh thở ra chút hơi nóng ngọt nhạt.
"Được!" Hoắc Mãng đâm eo lên, điên cuồng thúc vào rút ra, hoàn toàn chìm vào vực sâu của tình dục, hưởng thụ cảm giác chặt khít mút mát trong cơ thể cô vợ nhỏ của mình.
Chiếc xe lắc lư theo một biên độ khá nhỏ, may là xe việt dã rất nặng, nên độ xóc nảy cũng ít hơn những chiếc xe khác. Cửa sổ xe là loại chống nhìn trộm, nhưng chút âm thanh lúc làm tình dù đã cố gắng che giấu nhưng vẫn có vài tiếng động khiến người khác mặt đỏ tim đập tràn ra theo khe cửa xe. Giọng người nam thô nặng liên tục gầm lên bảo rất sướng, giọng người nữ vẫn luôn nỉ non xin đối phương chậm lại một chút, đâm mạnh quá sẽ bị rách ra mất.
Cuối cùng, trong tiếng rên rỉ yếu ớt của người phụ nữ bỗng truyền ra một âm thanh nghẹn ngào rất nhỏ, chiếc xe việt dã cũng thôi không lắc lư nữa. Hàng ghế sau xe chảy đầy một loại dịch nhầy trắng đục, giấy vệ sinh dưới chân chồng chất thành đống. Váy Lam Vãn đã nhăn nhúm hết cả, khoé mắt cô ửng đỏ, yếu ớt không còn chút sức lực nào bị Hoắc Mãng ôm vào trong ngực, sau lưng được anh vỗ về nhẹ nhàng.
Trước khi sinh con làm ác quá thì khóc, sinh con xong rồi làm nhiều quá vẫn khóc.
Hoắc Mãng kẹp điếu thuốc trong tay, rít một hơi thuốc, nở một nụ cười lưu manh như phường trộm cướp, đôi tay thô ráp vuốt tóc vỢ mình, lại kéo cô tựa vào sát tim anh, nghe hơi thở nhỏ nhẹ của cô. Lam Vãn nhẹ giọng bảo: "Chị Mục nói, tụi mình có thể tổ chức đám cưới ở Thái Lan."
"Con rắn độc đấy dạo này làm ăn cũng không tệ lắm ha." Hoắc Mãng nhả ra một hơi khói, cười khẩy: "Thẳng Tụng kia coi như phế thật rồi, ba năm nay còn không kéo nổi cô ta về tay."
Hai tay Lam Vãn vòng qua eo anh, hỏi: "Khi nào tụi mình đi?"
Hoắc Mãng dụi tắt đầu thuốc, thơm nhẹ lên môi vợ mình, bảo: "Mai nhé."

Yêu Where stories live. Discover now