IV

309 37 0
                                    

09

Khương Vân Thăng không ngờ cuộc trò chuyện lần thứ hai với Lưu Chương lại đến nhanh như thế, đối phương còn bày ra vẻ mặt thiếu nữ hoài xuân nhìn anh.

"Tại sao lần nào mày cũng xuất hiện khi anh ăn gà om nấm thế?"

"Bởi vì mỗi ngày anh đều ăn gà om nấm mà." Yaya ghét bỏ.

"Nói đi, mày lại có thắc mắc gì nữa."

"Em cảm thấy thông tin lần trước anh đưa hơi sai sai." Lưu Chương dẩu môi, "Em làm sao có thể làm đối tượng với Trương Gia Nguyên, kì quái quá." Anh phẩy tay thể hiện sự bất mãn.

"Anh chỉ nói là sân thể dục chứ có nói là ai đâu, mày tự đoán sai giờ trách anh, có hơi không biết điều đấy."

Lưu Chương khó chịu, anh chỉ vào mí mắt trái lại bắt đầu mất kiểm soát, "Từ sau lần bị bóng đập, mí mắt càng giật hơn nữa. Như này không được đâu, lần trước Lưu Vĩnh Đào hỏi em sao wink với thầy ấy, anh cho em gợi ý nữa đi, gọi anh một tiếng anh được không, anh"

"Được rồi, được rồi, nói cho mày." Lưu Chương ngay lập tức lấy lại tinh thần, đưa tai sát gần để nghe, "Giấy viết thư màu hồng." Khương Vân Thăng mở to đôi mắt nhỏ tự tin nháy mắt.

Lưu Chương vui mừng, lẽ nào có người tặng thư tình cho mình? Nghĩ thôi có hơi phấn khích rồi.

Không ngờ thư tình lại đến nhanh thế, Lưu Chương nhìn Vũ Trinh đang đung đưa thư tình màu hồng đến trước mặt mình, biểu cảm giống hệt đứa ngốc nghếch, anh rơi vào nghi hoặc.

"Tôi coi cậu là huynh đệ, vậy mà cậu lại thích tôi." Lưu Chương không nén nổi chau mày.

"Mày có bệnh à." Vu Trinh dùng thư đập trán anh, "Không phải tao, là có người nhờ tao đưa mày."

"Là ai, trai hay gái, có đẹp không, cao bao nhiêu, trong nhà có anh chị em không, học hành như nào?"

Vu Trinh lần nữa đập trán Lưu Chương, "Mày nghĩ cũng đẹp quá ha, là một cô gái nhờ Giang Nại Sinh nhờ Thánh Đại nhờ Sa Nhất Thinh nhờ Trương Nghị Thành nhờ tao nhờ mày đưa cho Châu Kha Vũ."

"Ồ~" Chú vịt Lưu Chương kêu lên, "Cô gái nào đây, xấu hổ quá đi mất, qua tay bao nhiêu người cô ấy không thấy nó rắc rối quá sao?" Trong lòng có hơi khó chịu.

"Quản nhiều thế làm gì, dù sao đồ tao đã đưa tới rồi. Phải rồi còn có động tác nữa nha." Nói xong Vũ Trinh liền dang hai tay lên đỉnh đầu, bắn một trái tim, "Nhất định phải làm động tác này đấy nhá."

Lưu Chương sợ hãi cộng tan nát.

"Ầy, không thể không nói Châu Kha Vũ thật thảm nha."

"Có người viết thư tình cho em ấy thảm gì chứ, tao đây còn không có ai viết đây."

Vu Trinh bất lực than thở với Lưu Chương, "Cái đầu vịt của mày á đến bao giờ có thể thông đây."

[ Kha Chương ] Hành Trình Thoát Ế Của Lưu ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ