V

477 52 2
                                    

12

"Em tiêu rồi." Lưu Chương nói.

"Mày đúng tiêu rồi, lại làm phiền anh ăn gà om nấm, mày hoàn toàn tiêu rồi." Khương Vân Thăng rất không hài lòng.

Lưu Chương không đếm xỉa đến lời của Khương Vân Thăng, chống cằm nhìn áng mây nơi xa xôi, rơi vào rầu rĩ. "Ai, thiên nhai hà xứ vô phương thảo!" (Chân trời nào không có cỏ thơm!)

*Đây là thành ngữ có xuất xứ từ bài thơ “Điệp luyến hoa – Tình xuân” của Tô Đông Pha đời Tống. Nghĩa rằng trên đời này thiếu gì người đẹp, hà tất cứ phải yêu một người.

Khương Vân Thương bất ngờ bị loa phường tấn công, khó chịu cau mày. "Mỡ để miệng mèo mà mèo có dám xơi đâu, những con mèo khác thất vọng nhiều về mày lắm."

"Khương đại sư, em phát hiện anh có gì đó."

"Anh còn cần mày phát hiện à." Khương Vân Thăng khinh thường.

"Em thích bạn từ nhỏ, ở ngay sát vách, nếu mà bị từ chối em cũng không thể chuyển nhà ngay trong đêm được." Lưu Chương rất lo lắng.

"Không thể, anh nói mày vẫn chưa hiểu à?" Khương Vân Thăng khó hiểu, "Anh cho mày chỉ điểm cuối cùng, sau đó mày cút xa xa vào."

"Anh nói anh nói đi." Lưu Chương vểnh tai lắng nghe.

"Kiểm tra thư tình, nhiều điều kì quái đấy."

Lưu Chương cũng cảm thấy thư tình rất kì quái, gửi thư tình không giống như gửi tờ báo lá cải mà còn tìm nhiều người để gửi còn truyền cả bắn tim, sợ người khác không biết bản thân thích Châu Kha Vũ à! Thật không đúng mực tẹo nào!

Vì thế anh đã chuẩn bị hỏi từng người một. Hỏi Vu Trinh, Vu Trinh nói là Trương Nghị Thành đưa cho mình, đồng thời nói khi Trương Nghị Thành bắn tim chọc cười lắm thiếu chút nữa khiến cô nôn hết cơm trưa ra ngoài.

Hỏi Trương Nghị Thành, nói mình cùng Sa Nhất Thinh xem Thánh Đại bắn tim, xuất phát từ trách nhiệm cả hai cũng đành bắn tim. Lưu Chương không hiểu, nhưng anh vẫn truyền đạt cho Trương Nghị Thành là Vu Trinh cười suýt nôn khan khi thấy anh ấy bắn tim, thỏa mãn nhìn Trương Nghị Thành kéo Sa Nhất Thinh đi tìm Vu Trinh.

Hỏi Thánh Đại, Thánh Đại bảo lúc Giang Nại Sinh bắn tim trước mặt mình vô cùng vui vẻ, ngay cả gò má cũng muốn bay lên trời.

Hỏi Giang Nại Sinh, Giang Nại Sinh thần bí kéo Lưu Chương vào góc nhỏ, nghiêm túc nói: "Người đưa cho tao thư tình đã nói tuyệt đối không được nói cho mày. Nhưng mày là bạn thân của tao nên tao cảm thấy nói cho mày vẫn tốt hơn." Sau đó anh ta sát lại gần tai Lưu Chương, "Là Hùng Hùng nào đó ở lớp Châu Kha Vũ. Nhưng mà em ấy gọi Oscar, tao không nhận ra được."

"Vương Chính Hùng-" Lưu Chương king ngạc kêu lên.

"Mày nhỏ tiếng thôi. Tao không nói với mày nữa, sắp phải học rồi." Sau đó học sinh xã hội Giang Nại Sinh quay lại tiếp tục nghiên cứu quyển lịch sử.

[ Kha Chương ] Hành Trình Thoát Ế Của Lưu ChươngWhere stories live. Discover now