II

373 49 5
                                    

04

Thời gian từ lúc mặt trời lặn cho đến khi mặt trời xuống hẳn núi, Trương Gia Nguyên đi xa đến mức hai chân đau nhức nhìn Lưu Chương muốn nói gì đó rồi lại thôi cuối cùng lên tiếng phá vỡ cục diện im ắng này: "Anh này, anh thẳng thắn chút coi, rốt cuộc tìm em làm gì thế?"

Chỉ thấy Lưu Chương trước mắt nghiêng nghiêng đầu vịt, đôi mắt nhìn trước ngó sau biểu cảm ngượng nghịu: "Là... em có đối tượng rồi à?"

Trương Gia Nguyên không biết vì sao tìm người đánh nhau lại hỏi tình hình người yêu." Chắc là xuất phát từ lịch sự nhỉ, "Làm gì có." Sau đó nghĩ lại cảm thấy bản thân cũng nên lịch sự hỏi lại đối phương: "Anh thì sao, nhắm được đối tượng rồi à?"

Lưu Chương ngạc nhiên, loại hỏi đáp như thế này không phải là bắt đầu tình yêu sao? Đây có phải là Trương Gia Nguyên cũng có ý với anh. Anh gật gật đầu, vỗ vai Trương Gia Nguyên bày tỏ hài lòng.

Cái đầu nhỏ của Trương Gia Nguyên cấp tốc chuyển động, xong rồi tiêu rồi, đây là đang uy hiếp mình phải không. Đây là đang nói ý [ Nhóc thối tha, đừng lo lắng quá, sớm muộn cũng chỉnh đốn mày thôi.] đúng không.

Cậu nhìn Lưu Chương trông có vẻ yếu ớt, không phải kiểu giấu vai u thịt bắp. Còn mình ngày ngày siêng năng tập luyện, luận kiếm với không trung hẳn là có thể đánh được, nhưng một Trương Gia Nguyên yêu hòa bình ngẫm nghĩ vẫn là đừng động chân tay thì hơn, hơn nữa đối mặt với Lưu Chương không biết vì sao luôn có thể hiện ra cái bản mặt không mấy vui vẻ của Châu Kha Vũ nữa.

Lưu Chương thấy thế vui vẻ chuẩn bị kéo quan hệ lại gần thêm bước nữa. "Ngày mai chúng ta cùng ăn cơm nha." Anh cười rạng rỡ, "Hẹn rồi nhé~" nói xong liền bỏ chạy.

Đây là giám sát mình à, tiêu rồi tiêu thật rồi. Xem ra sự thù địch của Lưu Chương với bản thân không dễ hóa giải rồi. Dường như chỉ có thể sử dụng nhân cách người gặp người yêu hoa gặp hoa nở của mình để cảm hóa ác niệm trong tâm Lưu Chương thôi. Đèn chiếu trên sân thể dục bất ngờ bật lên, Trương Gia Nguyên cô độc đứng dưới ánh sáng, ưỡn ngực kiên nghị nhìn vào khoảng không xa xăm.

Châu Kha Vũ ngồi trước bàn buồn bực vò mái tóc mềm mềm thành cái ổ gà, hắn trầm mặc nửa ngày đột nhiên nghe thấy tiếng "ting" của thang máy báo đến nơi. Chân tay luống cuống chỉnh lại mái tóc với quần áo, nhanh chóng ra ban công bày ra tư thế điều chỉnh hơi thở, đóng vai nhà tư tưởng sâu sắc ngắm trăng.

Đúng như mong đợi, hai phút sau Lưu Chương đang uống nước kéo cửa bên cạnh bước ra ban công, nhìn thấy Châu Kha Vũ như đang chụp họa báo dọa cậu sặc chết mất.

Châu Kha Vũ vội vã chạy đến, vươn qua hai cái lan can ngăn cách vỗ nhẹ lưng cho cậu.

"Em dọa anh chết khiếp rồi đấy Châu Kha Vũ." Lưu Chương tức giận lầm bầm chửi hắn nhưng người nhỏ hơn cũng tỏ ra mình sai rồi.

"Em đứng đây làm gì, ngắm trăng cần đẹp trai thế à?"

"Em sẽ coi là anh đang khen em." Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn anh. "Không có, không biết làm toán nên chán nản." Hắn giả bộ trầm trầm hiện ra cảm xúc, sau đó ngước mắt lên, trong đôi mắt lóe tia sáng. "Anh hay anh dạy em đi."

[ Kha Chương ] Hành Trình Thoát Ế Của Lưu ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ