CHƯƠNG 164

1.4K 148 5
                                    

Chương 164: Thà rằng đôi bên cùng chết, thà rằng ngọc nát đá tan, các cô cũng muốn đấu tranh cho cơ hội sống sót, bỏ chạy này.

Lời nói của Tô Hồi đâm trúng điểm yếu của Nghiêm Tiểu Nhị.

Làm cha mẹ, ai cũng mong con mình được tốt hơn, không ai muốn con mình lớn lên sẽ trở thành kẻ xấu.

Nghiêm Tiểu Nhị nghĩ, nếu con mình vẫn sống, nếu nó bị những kẻ kia nuôi dưỡng, chắc chắn cũng sẽ đi lên con đường giống vậy.

Nó sẽ trở thành một tội phạm, không biết mẹ mình là ai, hãm hại những cô gái khác, tổn thương họ.

Cô gái cúi đầu khóc một hồi, Tô Hồi vẫn đứng bên cạnh đợi cô bình tĩnh lại.

Dù thời gian gấp gáp nhưng anh không hỏi dồn, cũng không thúc giục cô.

Dục tốc bất đạt, họ muốn có được thông tin từ Nghiêm Tiểu Nhị thì phải có được sự tin tưởng của cô trước.

Cuối cùng Nghiêm Tiểu Nhị cũng bắt đầu nói, kể lại những chuyện cô đã trải qua.

"Mùa đông năm năm trước, tôi đi một mình từ nhà bà về, bắt gặp một đứa bé mười mấy tuổi đang hỏi đường, nó dẫn tôi đến cạnh một chiếc xe van. Sau đó có một gã đàn ông trung niên xuống xe kéo tôi lên đó. Hai người họ cùng trói tôi lại... Tôi gào lên kêu cứu, chúng lập tức đánh tôi, còn siết cổ tôi... Lúc đó tôi rất sợ, sợ chúng giết mình."

"Xe chạy chừng hai mươi phút thì tôi bị kéo vào một kho hàng, sau đó chúng bịt mắt tôi, đưa tôi vào một căn phòng nhỏ. Căn phòng đó nằm dưới đất, khi đó trong phòng đã có một cô gái trẻ rồi."

"Cô ấy tên là gì?" Tô Hồi hỏi.

"Cô ấy là Tề Khả Hân."

Tô Hồi gật đầu, anh nhớ đây là cô gái mà Diêu Phi đang tìm.

Bố mẹ cô tìm kiếm bảy năm, bỏ ra không biết bao nhiêu tiền, lo lắng đến bạc đầu nhưng mãi vẫn không tìm được cô ấy.

"Sau đó tôi bị nhốt ở đó, lúc nào họ có nhu cầu sẽ kéo tôi từ dưới lên. Tên trẻ tuổi đó gọi người lớn hơn là bố. Tôi còn từng gặp hai người khác, hình như cũng là họ hàng của họ."

Gia tộc phạm tội, việc này khiến Tô Hồi nhớ đến một gia tộc biến thái ở Scotland, gia tộc Alexander.

"Tên trẻ tuổi ở lại kho hàng để ý chúng tôi, không cho chúng tôi chạy. Họ đe dọa sẽ giết chúng tôi..."

Sau mấy năm, khi nói lại những chuyện này, Nghiêm Tiểu Nhị vẫn thấy trái tim mình chảy máu đầm đìa, mỗi câu nói đều như rạch lại vết thương cũ.

Cô từng ngây thơ nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả.

Nhưng cô phát hiện, những gì đã qua như con dấu in vào sinh mệnh cô.

Trốn tránh không giải quyết vấn đề, cô phải chấp nhận và nhìn thẳng vào con người không hoàn hảo của mình thì mới có thể bước ra khỏi quá khứ.

"Sau đó có cô gái thứ ba bị nhốt vào phòng, tên cô ấy là Đàm Cầm."

"Nơi đó là kho hàng của một cửa hàng quan tài. Tôi không biết chính xác là tiệm nào, nhưng kho hàng rất to, bên trong cũng không ít đồ."

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ