CHƯƠNG 74

3.3K 361 103
                                    

Chương 74: Nuôi em nghìn ngày, dùng em một giờ.

Trách nhiệm của nhà thơ không phải viết lại những gì đã xảy ra, mà là mô tả những chuyện có thể xảy ra. – Aristoteles.

Ngủ một giấc, Lục Tuấn Trì thức dậy, chạy hai vòng quanh khu nhà như mọi ngày.

Khi về nhà tắm, hắn nghĩ mình hơi căng thẳng quá, đó chỉ là một ngôi sao giấy, loại giấy giống như vậy rất dễ mua, có một thời gian loại sao này rất phổ biến, thường thấy như một nghìn con hạc giấy vậy.

Hắn chỉ tìm thấy một ngôi sao, ngôi sao này lẫn trong những thứ đồ linh tinh, có lẽ chỉ là tình cờ bỏ vào.

Hắn không thể xác nhận điều gì qua ngôi sao này.

Hơn nữa, hắn không biết nên mở miệng hỏi Tô Hồi thế nào, hỏi xong rồi, hắn sẽ nghe thấy đáp án nào...

Lục Tuấn Trì nghĩ mình nghĩ quá nhiều.

Qua rồi thì để nó qua.

Nhà Thơ đã chết rồi.

Hắn không thể bị những chuyện này giữ lại quá khứ mãi, cuộc sống là tiến về phía trước, khó khăn lắm mới được yên bình như bây giờ, hắn không muốn phá vỡ sự cân bằng này.

Nếu cứ nhớ mãi những chuyện và người trong quá khứ, vậy thì không công bằng với người ở hiện tại và tương lai.

Hôm nay là chủ nhật, hiếm lắm mới được một ngày nghỉ không bận rộn. Tô Hồi ngủ một giấc đến trưa mới dậy, ăn trưa xong, anh đọc sách một lát, đến chiều lại vào phòng ngủ, đến khi dậy đã là giờ ăn tối.

Gần đây anh cực kỳ ham ngủ, vào ngày nghỉ, trung bình một ngày anh ngủ từ mười hai đến mười bốn tiếng, dường như có ngủ thế nào cũng không đủ, không dậy được.

Lục Tuấn Trì đã giặt quần áo, quét tước lại nhà cửa một lượt, lúc này hắn đang hầm gì đó trong bếp. Thấy Tô Hồi ra khỏi phòng, hắn nói: "Bữa tối sắp xong rồi. Tôi nhận đồ cho anh rồi, chắc là bộ xếp hình mới của anh đó."

Ban đầu Lục Tuấn Trì còn lo Tô Hồi sẽ bị ám ánh sau chuyện của An Úc Từ nhưng xem ra Tô Hồi không có gì khó chịu hết. Lúc này, Lục Tuấn Trì lại thấy may mắn vì tính cách lạnh lùng của Tô Hồi, sự thờ ơ này bao bọc lấy anh, giúp anh tránh khỏi nhiều tổn thương hơn.

Tô Hồi mở gói đồ, anh đã ghép xong bức Địa ngục thuần trắng, bộ xếp hình mới cũng đến, lần này anh mua bức The Accident của Yelldesign.

Tên của bức tranh ghép này là "Tai nạn", toàn cảnh bức tranh là một tấm kính trong suốt bị đập vỡ.

Sau khi mở ra, những miếng ghép hoàn toàn trong suốt, từng miếng có kích cỡ khác nhau, vô cùng lộn xộn. Tô Hồi đổ miếng ghép ra bàn, thoạt trông có vẻ hơi vất vả.

Lục Tuấn Trì bưng đồ ăn ra khỏi bếp, "Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi ghép sau."

Tô Hồi thấy hắn bận rộn, áy náy nói: "Tôi giúp anh nhé."

Lục Tuấn Trì từ chối, "Đừng, đừng đụng vào kẻo bỏng, anh đợi ăn đi."

Tô Hồi "ừ" một tiếng, anh nhìn hộp giấy mình bóc hồi nãy, bèn đứng dậy tô đen địa chỉ rồi mở cửa đặt ra hành lang.

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiWhere stories live. Discover now