CHƯƠNG 72

3.2K 353 36
                                    

Chương 72: "Nhưng thật ra, người cần giúp đỡ là chính anh."

Tô Hồi dửng dưng hỏi: "Hôm nay anh đưa tôi đến đây làm gì?"

An Úc Từ nhìn anh, chân thành nói: "Tôi muốn anh khắc họa tâm lý cho tôi một lần."

Sau đó anh giải thích: "Là một bác sĩ tâm lý, tôi thường xuyên gặp những bệnh nhân với đủ loại vấn đề tâm lý, tôi cảm giác mình có thể nhìn thấu họ, nhưng tôi lại không hiểu bản thân mình. Tôi cũng từng làm mấy bài giám sát đúng ngày, nhưng tôi không dám để lộ bí mật của mình, họ cũng chưa từng phát hiện ra manh mối. Tôi muốn nghe anh phân tích về tôi. Là một quái vật, tôi cũng rất muốn biết mình thế nào trong mắt người ngoài, và tại sao lại đi tới bước này."

Tô Hồi cúi đầu do dự một chốc, rồi ngẩng đầu nói: "Đúng là tôi đã nhìn ra những điểm khác người bình thường từ hành động của anh. Nhưng vì hồ sơ của anh quá ít, rất nhiều chỗ bỏ trống, tôi chỉ có cách đoán chừng một số chỗ."

An Úc Từ rộng lượng nói: "Không sao, anh nói sai cũng không sao cả."

Ngón tay Tô Hồi gõ nhịp đều đều lên đầu gối, ngón tay anh thon dài và linh hoạt, "Tôi cho rằng hành vì giết chóc của anh xuất phát từ ba sự kiện quan trọng, đó là ba cái chết."

Sau đó, Tô Hồi duỗi ngón tay, đan hai bàn tay vào nhau, tiếp tục suy đoán: "Cái chết đầu tiên là của chị anh."

Nhắc đến chuyện này, An Úc Từ vô thức siết tay, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc,"Đúng vậy, chị tôi tự sát hồi tôi còn nhỏ, cũng vì vậy mà tôi quyết định làm bác sĩ tâm lý."

Tô Hồi nói tiếp, giọng anh trầm thấp lại dịu dàng, "Tôi phải xem lại vụ án của chị anh mới phát hiện thêm nhiều thông tin. Khi đó, chị anh bị ông chủ khi đó của cô ấy, một người đàn ông đã có vợ vấy bẩn, sau chuyện đó, cô ấy nhờ cậy khắp nơi mà không có kết quả, ngược lại còn bị người đàn ông đó làm nhục nhiều lần, vậy nên mới nhảy sông ngay trước mắt anh. Trong tiềm thức, cái chết này đã bóp méo thế giới quan của anh lần đầu tiên. Bi kịch của chị anh là người khác gây ra, chuyện này đã khiến anh móc nối cái chết và cứu rỗi lại với nhau."

An Úc Từ gật đầu, "Tôi từng muốn giết người đàn ông kia, tôi thường xuyên nghĩ nếu mình nhận ra sự thay đổi của chị sớm thì tốt biết bao, nếu người chết là tên cặn bã kia thì tốt quá, nếu chị tôi vẫn còn sống thì tốt rồi."

Giọng Tô Hồi rất nhẹ nhàng, "Cái chết của chị anh đã xây dựng một quan niệm sai lầm trong tư duy của anh hồi nhỏ, khiến anh nghĩ rằng chỉ có cái chết mới cứu được cái chết. Chỉ khi người đàn ông kia chết, chị gái anh mới có thể sống."

"Cái chết thứ hai là của Dư Điềm, tôi đã xem hồ sơ của cô ấy, cô ấy chết hơn một năm trước khiến ký ức thời thơ ấu của anh bị đánh thức. Hơn nữa cái chết này đã hình thành sự méo mó trong tiềm thức của anh, cái chết này thúc đẩy anh quyết tâm cứu rỗi các bệnh nhân. Anh không tin những bệnh nhân đó có thể tự vùng vẫy thoát khỏi căn bệnh bằng sức mạnh của mình, anh cũng không ngừng tìm kiếm cách giải quyết khác cho họ."

Tô Hồi dừng một lát, "Sau những chuyện này, tư duy của anh đã thay đổi, anh cho rằng chỉ khi giết một vài người mới giải quyết được vấn đề. Bản thân anh không phát hiện ra sự sai lầm này, hơn nữa còn không ngừng rót suy nghĩ này vào đầu bệnh nhân của anh, khiến họ không còn lựa chọn nào khác, ép họ vào đường cùng, họ chỉ có thể dựa vào anh, tin tưởng anh."

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiWhere stories live. Discover now