tâm tình ký gửi

33 1 0
                                    

Quá đỗi tồi tệ, em ở đất nước Hà Lan cõi mộng như vậy mà tại sao vẫn mất anh? Có phải cuộc đời này quá tệ, tệ đến mức một cái hạnh phúc nhỏ nhất còn không có cho em! Giờ tất cả đã bỏ mặc em, em phải sống một mình trong nơi này à? Đất nước đẹp vậy mà cuộc sống em xấu quá!
Tháng mùa hoa nở rộ nhất lại là tháng tôi đưa tay tạm biệt cậu. Đã hơn 9 năm kể từ ngày cậu mất, giờ nay, tôi là cô gái 16 tuổi sắp bước sang tuổi 17. Tuổi 17,18 là tuổi đẹp nhất, vì độ tuổi này hàng ngàn cặp đôi đã được hình thành. Còn đôi ta hình thành lâu rồi, chỉ là giờ chỉ còn một người.
Suốt 9 năm qua, tôi đã cố gắng hoàn thiện bản thân, tôi vẫn cứ trơ trẽn ở lại ngôi nhà ấy. Chăm sóc mọi thứ như ở độ tuổi đó, tận hưởng những gì còn sót lại trong thời gian này. Tôi cũng đã có công việc, việc của tôi chỉ là một cô nàng đi chăn gia súc, làm bánh hay thậm chí là việc giao hàng. Tôi làm tất cả mọi việc chỉ để muốn tìm những điều mới lạ!
25 tháng 12, tôi bắt xe đi đến thành phố. Tôi đến đó gặp cô chủ năm xưa, nhưng sợ rằng cô không còn nhớ khuôn mặt đã làm cháy tiệm cô ấy này nữa. Tiệm bánh ngày ấy và ngày nay khác xa nhau, trong tiệm cô có hàng tá nhân viên phụ giúp. Tiệm cô giờ đây phong phú, đa dạng hơn, có cả bán nước. Loay hoay một hồi, tôi tìm được chỗ ngồi bên góc cửa sổ, chỗ ngồi này nhìn ra thành phố khiến tôi nhớ lại tháng năm mình ở phố như vậy. Thực đơn ở đây nhiều món hơn tôi nghĩ, nhưng điều đặc biệt lại có một cái bánh y chang chiếc bánh năm xưa. Chiếc bánh vỏ xốp, nhân kem bơ, ăn mặn mặn và được bảo quản rất tốt. Hương vị chiếc bánh này như bánh tôi làm vậy, không lẫn vào đâu được.
Tận hưởng không gian lầu 3 và khung cảnh ngoài cửa sổ, tôi lại càng nhớ nhung năm tháng ấy. Tôi đang mơ hồ trong thế giới quá khứ thì có hai cái ghế được đặt cạnh tôi. Một người con gái, một người con trai. Nhìn thì trông hơi già nhưng tôi vẫn nhận ra hai người ấy.
- Demi phải không? - Một giọng nữ thốt ra hỏi
- Vâng, Demi đây ạ!
Vừa nói xong, hai người ấy nhìn tôi, thích thú và vui mừng. Vui mừng vì tôi còn nhớ họ, tôi còn đi đến đây, nhưng có điều tôi chả hiểu tại sao họ có thể nhận ra tôi được! Chúng tôi trò chuyện được 1, 2 tiếng xong rồi tôi chủ động đứng lên chào hỏi rồi ra về. Giờ đây tôi đã vô cảm và gần như mất hết niềm tin vào cuộc sống. 9 năm trời tôi cứ mãi như thế, ai nhìn vào cũng bảo bệnh hoạn, nhưng họ đâu biết tôi đã trải qua những gì mới bệnh hoạn như vậy.
Năm mới đã đến, thời gian trôi nhanh quá, ngày ấy lại đến nữa rồi...
Đông nhường chỗ cho Xuân, Xuân mất thì Hạ lên, rồi lại đến mùa Thu, một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại. Vẫn ở yên ở đó, không có gì đổi thay. Con người thì khác, mỗi năm họ lại đổi thay quá nhiều. Năm nay là ví dụ điển hình.
Mở màn ra mắt năm mới, tôi mắc bệnh trầm cảm, nhưng nếu mà ai có nhìn tôi thì không nghĩ tôi lại là bệnh nhân tâm lý. Bởi tôi sống quá chăm chỉ, làm mọi thứ, đi mọi nơi. Nhìn vào chỉ thấy người tích cực chứ đâu ai nghĩ tiêu cực. Tôi giấu nỗi buồn và căn bệnh quá xuất sắc, bác sĩ tâm lý nhìn tôi cũng không nghĩ tôi mắc chứng bệnh này.
Tôi được kê đơn thuốc, nhưng rất ít khi uống, những lần nào tôi quá đỗi bất hạnh mới lấy một viên ra mà uống. Mỗi lần đi khám, bác sĩ cũng bảo bệnh tôi trở nặng, không ai làm tôi vui. Bệnh tâm lý nhìn vậy rất khó chữa, cần một người tài giỏi lắng nghe thấu hiểu thì mới chữa được. Quá mệt mõi quá tôi, bác sĩ ấy cử một chuyên gia đến nhà để nói chuyện cùng tôi.
Anh ta là một người con trai cao to, đầy đủ trí thông minh. Anh ấy còn rất tinh tế, tôi và anh nói chuyện được một khoảng thời gian dài. Bệnh tình tôi từ khi gặp anh ấy lại tốt hơn hẵn. Vì gặp nhau và thấu hiểu nhiều điều, một chút tình cảm đã nảy sinh giữa ranh giới nam nữ.
Ngày ấy là một ngày đẹp trời, lọng gió, anh ta đến nhà tôi như mọi khi, tỏ ra vui vẻ được một lúc. Anh ấy vô thẳng vấn đề:
- Mình biết nhau cũng lâu rồi ấy! Liệu tôi có thể cùng cô bước trên lễ đường được không?
Lời nói quá bẩn thỉu, mới gặp vài lần, hiểu nhau một tháng mà nói ra những câu như vậy. Người tôi yêu còn không nói vậy với tôi.
- Không. - Tôi đáp lại lời tỏ tình ấy
Anh ta ngạc nhiên và cứ nghĩ tôi vẫn còn bệnh tật trong người, nhưng tôi đã hết lâu rồi. Hết đã lâu nhưng người khiến tôi thành ra như vậy một lần nữa là anh ta. Những lời nói dơ bẩn lại tiếp tục được phun ra từ miệng một con người tri thức:
- Cô vẫn vấn vương Dani à?
Dani? Sao anh ta lại biết được Dani? Chuyện về cậu ta tôi giấu rất kĩ mà!
- Tôi biết Dani vì tôi được nghe kể từ các bác sĩ ở bệnh viện đó...
Anh ta nói thêm:
- Tôi biết Dani rất tốt nhưng mà cô sống cuộc đời vậy rồi nên tìm người nào khác đi chứ!
Câu nói này khiến tôi phát điên và bộc lộ tính cách đó thêm một lần nữa:
- Anh, Dani và tôi yêu nhau, cậu ta mất thì tôi vấn vương là điều đương nhiên. Nếu anh thấy vấn vương 9 năm là thời gian quá dài và anh đã tưởng đủ lâu để tôi quên Dani thì xin anh cút khỏi đây!
- Dani cậu ta có tố chất để trở thành người đàn ông của tôi hơn là anh. Tình yêu chúng tôi là tình cảm con nít nên chắc chắn không ai trong đôi này có thể quên được.
Anh ta nhìn tôi, cả hai rơi vào im lặng sau cuộc la hét. Đến hôm sau, hôm sau nữa, rồi đến cả tuần, anh ta không đến. Có lẽ chúa trời đã ban tặng tôi người đàn ông ấy để mong tôi sống với quãng thời gian còn lại, nhưng tôi không trân trọng nó, gạt bỏ nó. Tôi đã hứa với người ấy thì tôi phải giữ lời chứ không được làm vậy! Thật ra, đối với người đàn ông tôi không có chút tình cảm, tôi sẽ sẵn sàng đi theo người chúa đã ban tặng. Nhưng tiếc thật!
Tháng 4, Demi đã mất, mất vì căn bệnh ung thư giống Dani. Mọi người tìm thấy Demi trên đồi hoa tulip ở khu rừng cũ, cô ấy chết vào khung giờ khi hoàng hôn hiện ra. Demi và Dani như tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ của giống loài thiên nga. Ba bông hoa tulip màu trắng, đến màu kem rồi đến xanh dương cũng được cô ấy ôm trước khi qua đời.
Hoa trắng nói về thiên đường, sự mới mẻ và tinh khiết như màu của chúng. Hoa kem chỉ đơn giản là câu nói "I will love you forever". Hoa cuối cùng nói đến sự yên tĩnh và hoà bình.
Có vài người đi đến lễ tang của cô gái nhỏ ấy, hai chủ tiệm, ba cô bạn năm xưa cũng đi đến. Nhóm bạn ấy thật ra không ghét cô, không nghỉ chơi với cô. Chỉ là hồi ấy, cả đám không dám nói ra. Sự im lặng nhất thời lại là sự đau thương, nếu nói ra sớm hơn, giờ đây ta không phải tiếc nuối như vậy!
Đời cô quá khổ tâm khi phải như vậy, ba bông hoa ấy sẽ giúp cô có một cuộc đời mới mẻ và hoà bình, gặp được người cô đã yêu đậm sâu. 17 tuổi đã qua đời, độ tuổi này rất đẹp để dựng một tình yêu thanh khiết và hồn nhiên của tuổi học trò.
Demi, cô đã sống một cuộc đời đầy man rợ, giờ đây cô sẽ không cần phải chịu thiệt thòi nữa. Hoa tulip sẽ che những ngày đông lạnh lẽo, ê buốt giá lạnh để mang xuân đến cho thế giới mới của cô. Một thế giới mới sẽ mở ra, một đời người đã khép lại. Demi và Dani, tôi mong hai người hãy sớm về bên nhau! Mong hai người sẽ sớm được đoàn tụ lại với gia đình, thế giới này của hai người sẽ được mở một lối đi khác, kết thúc một chuyến hành trình bi thương.
Mọi thứ trong căn nhà ấy vẫn còn, vườn hoa tulip ở đấy vẫn nở xinh. 10 năm không có gì thay đổi, chỉ là người người đi mất rồi..
End-

Tâm tình ký gửiWhere stories live. Discover now