em yêu anh

33 1 0
                                    

Năm mới chào đón chúng tôi bằng một tình yêu màu hồng. Tình yêu của những đứa trẻ mãi không lớn và sẽ bên nhau mãi mãi.
Tháng 2, tháng của tình cảm chúng tôi. Tình cảm tôi và Dani trao cho nhau rất sâu sắc, bởi lẽ, chúng tôi là trẻ con. Trẻ con nó muốn làm gì nó thích, một khi thích ai rồi là không dứt. Trẻ con luôn dành những thứ đẹp đẽ cho nhau, từng li từng tí cho người ấy. Người ta hay châm biếm trẻ con thì yêu đương làm chi, nhưng họ đâu nghĩ, tình cảm giữa hai đứa nhỏ là tình cảm đẹp nhất trong một cuộc đời. Ai nhìn nhận ra thứ tình yêu này chắc hẵn chỉ muốn chúng nó mãi như vậy. Còn thứ tình yêu người lớn, họ trưởng thành hơn, họ kì thị cái sự trẻ con...
Dani hằng ngày chăm sóc tôi chu đáo hơn mẹ của tôi nữa, biết nấu đồ ăn cho tôi, dẫn tôi đi qua nhiều chỗ đẹp lạ khác nhau. Trong khung cảnh ấy, ít người nghĩ một cậu bé trai lại có thể làm vậy!  Tôi thì sống như cuộc đời nữ hoàng, nữ hoàng không cần làm gì vì đã còn một tay nhà vua lo hết.
Nhưng cuộc đời tôi tồi tệ mà! Đâu bao giờ được như vậy hoài! Một ngày mưa rả rích, tôi nhận tin từ bà là Dani mắc chứng bệnh ung thư. Bệnh ung thư của Dani đang trong giai đoạn cuối, và vì Dani còn nhỏ nên không chắc qua khỏi, chỉ nên đưa về phòng bệnh ở đó một thời gian rồi rời khỏi trần gian. Nghe tin đó tôi sốc lắm chứ, nhưng lúc đó tôi còn ngây thơ nên cũng mau quên thứ bệnh chết chóc ấy.
Vài ngày sau, tôi hay tin Dani đã chuyển vô viện. Bệnh viện đó cách khá xa nhà của tôi nên chỉ nên viết thư gửi qua cho cậu ấy. Dani biết tin mình chuyển đi cũng lại gần an ủi tôi lắm ấy chứ!
- Ngoan nhé! Không khóc nha, nhớ viết thư cho tôi được rồi!
Câu nói của cậu ta lúc ấy làm tim tôi xao xuyến cực kì. Ngày nào tôi cũng viết thư, hỏi thăm người tôi yêu mọi thứ. Cậu ấy cũng đáp lại tình cảm ấy và gửi thư hồi đáp. Đến cuối tuần tôi còn lon ton tự bắt xe để đến bên Dani.
Tôi thường làm bánh, nấu thức ăn Dani thích nhưng phải thật bồi bổ. Tôi cứ tự nhủ, Dani chắc chắn sẽ vượt qua được từng ngày liền. Nói chung, thời gian này tôi lo âu cho Dani dữ dội.
Kết thúc tháng 2, Dani nằm trong viện nay đã được ra ngoài, trả lại về nhà cho bà. Bà thấy cảnh Dani trở về vui lắm, nhưng đi kèm với vẻ mặt cười tươi thì tối bà lại khóc trên giường. Tôi thấy bà như vậy hoài nên mới lại hỏi thăm, bà nhìn thấy tôi liền giấu đi những giọt nước mắt. Tôi bước lên giường nhìn bà nói:
- Bà sao vậy? Dani về rồi nên bà vui lắm à?
- Ừm, vui lắm, vui đến khóc! - Bà trả lời tôi bằng giọng điệu trầm bổng
Tôi nhìn bà thấy mấy nay kì lạ quá nhưng không dám hỏi thêm. Đang định về phòng thì bà lấy tay vuốt ve tôi rồi bảo:
- Xin con hãy ở bên Dani đến cùng nhé! Nó sắp đến một nơi xinh đẹp khác rồi!
- Ể? Vậy sao Dani không nói với con, nơi đó xinh đẹp không bà?
Lời nói của tôi quá ngây thơ, nhưng bà không thể vì vậy mà trách móc tôi, bà nghe xong như chết lặng nhưng cũng ráng nói tiếp:
- Nơi đó xinh đẹp đến nổi nó có thể nhìn thấy con luôn đấy! Nhưng chỉ có một mình Dani được đi thôi, con vẫn phải ở đây!
Tôi im lặng nhưng trong lòng lại rất tức giận vì chỉ có mỗi cậu ta được đi đến đó còn tôi thì không. Bà chúc tôi ngủ ngon xong ẫm tôi về phòng ở cùng Dani. Dani lúc ấy đang ngủ, cậu ấy ngủ ngon lắm. Nhưng kiểu cậu ta mệt mõi rồi, đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay. Tôi nhìn cậu ấy xong hết giận chuyện kia, ôm cậu ta rồi ngủ.
Cuộc sống của chúng tôi cứ tiếp diễn nhưng tiếc là giờ nữ hoàng phải chăm sóc cho vua. Đến khoảng một ngày độ chừng tháng 4, tháng mà hoa tulip nở rộ. Cậu ấy dắt tôi ra ngoài, nhưng tiếc là cậu ta không dẫn tôi ra vườn. Cậu ta dẫn tôi lên khu rừng cũ, khu rừng mà tôi đã lạc. Dani rất mệt nhưng cậu ấy vẫn giúp tôi leo lên vách đá, đi qua suối. Dani dường như sắp chết đến nơi vậy nhưng cậu ấy vẫn cố!
Đi được một khúc, tôi được tới một quả đồi hoa tulip. Từng cành, từng bông hoa đều toát lên vẻ đẹp của riêng nó. Hoa tulip không quá lãng mạn như loài khác, loài hoa này có mức độ ấm cúng vừa phải mà nó đang mang theo mình.
Dani tiến gần lại tôi, ôm một cái thật chặt rồi hái vài bông hoa. Cậu ta hái cho tôi bông trắng đầu tiên, tiếp đến là bông màu kem rồi cuối cùng là bông màu xanh dương. Nhìn chúng xinh xắn, tôi cứ muốn giữ mãi nó vào lòng.. Dani vẫn không nói gì, cậu ta im lặng cùng tôi ngắm hoàng hôn trên ngọn đồi.
Hoàng hôn ngày ấy quá đỗi đẹp, đẹp đến độ xoá đi bao kí ức muộn phiền trong mỗi người. Đẹp đến nổi xoá đi bệnh tật đang mang trong người Dani. Dani lúc ấy mới nhìn tôi rồi nói:
- Tôi yêu cậu, làm ơn bên cạnh tôi nhé! Tôi không muốn bị bỏ rơi một mình.
Dani hôm nay rất kì, những lời cậu ấy nói ra thật dị, nhưng tôi không thể vì thế mà không đáp lại:
- Tôi làm gì bỏ cậu, tôi thương cậu lắm đấy!
Lời nói sến súa, nhố nhăng từ hai đứa nhỏ làm phần nào người lớn thấy ghê tởm. Nhưng lời nói đó là lời cuối cùng hai người dành cho nhau rồi! Có sến thì cũng nên công nhận đi chứ..
Tôi và Dani về lại ngôi nhà thân thuộc, lao đầu vào ngủ vì quá mệt. Tôi đằm thắm nhìn Dani, Dani lúc ấy đã nhắm mắt. Nhưng lạ thay, đến sáng hôm sau, tôi kêu cậu ấy vạn lần vẫn không chịu mở mắt.
Đến đây, tôi mới nhận thức được lời bà nói ngày hôm ấy. Sáng trời đã mưa to, Dani thì từ biệt tôi đi đến nơi khác, nhưng nơi đó vẫn còn nhìn thấy được tôi! Tang lễ Dani trong hôm thời tiết ấy làm tôi buồn rầu. Bà đã khóc sưng mắt, tôi vẫn không có cảm xúc, vẫn không nghĩ người ấy lại mất.
Ba bông hoa Dani tặng tôi vẫn còn giữ, độ khoảng vài năm sau, tôi mới biết được ý nghĩa ba bông hoa đó là gì.

Tâm tình ký gửiWhere stories live. Discover now