đổi mới thực tại

21 1 0
                                    

Tháng 12 đã đến, năm tháng kể từ lần đau lòng đầu tiên trong cuộc đời 6 tuổi đã qua đi. Tôi dần quen được cuộc sống ở nhà Dani. Ba bà cháu dần trở nên thân thiết như một gia đình, một gia đình chứa chan tình yêu thương...
Tôi đã được tiếp quản nông trại và tài sản từ ba mẹ đã khuất. Tiếp quản vào năm này quá sớm, vì tôi chỉ là một đứa con nít chưa rành lời ăn tiếng nói. Chưa rành về cuộc sống và cách làm ra đồng tiền bằng chính hai bàn tay. Tôi đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác, không làm gì cũng được số tài sản ấy. Nhìn lại bản thân, tôi mới quyết định làm ở tiệm bánh mì gần khu công nghiệp cách nhà tôi một cây số.
Sáng tôi cứ chăm bón vườn cây, cho bò ăn và dọn lại nông trại ấy. Trưa nắng tầm 12 giờ, tôi đã hai chân thoăn thoắt chạy đến tiệm để làm việc.
Ngày đầu tiên làm việc không mấy suôn sẻ là bao. Cô chủ của tôi rất khó tính, sai một cái gì đó là cô mắng tôi miết..Nhưng cũng vì lần mắng ở ngày đầu mà sang ngày thứ hai, thứ ba, tôi đã quen cách làm và cố gắng làm ra chiếc bánh đẹp nhất.
Ổ bánh mì tôi làm ra có vỏ xốp, bên trong chứa thêm nhân kem bơ. Ăn vào nó tan trong miệng ngon biết bao! Đây là lần đầu tiên tôi làm ra một ổ bánh ngon kể từ năm lần thất bại trước đó. Cô chủ thấy tôi vậy liền dành lời khen hết mực nhưng không quên nói:
- Bánh ngon, nhưng đừng vì thế mà tự mãn nhé!
Nói rồi cô ấy lấy áo khoác bước ra ngoài, căn dặn tôi phải canh cửa hàng. Được một lúc, một ông chú mang vest vào trong tiệm. Tôi chào hỏi đàng hoàng, ông chú nhìn sơ lược, nhìn đến chiếc bánh của tôi, ông ấy đổi mắt nói:
- Cho chú thử bánh này nhé?
- À, vâng ạ. Để con cắt cho chú một miếng - tôi đáp lại
Cắn miếng đầu tiên, chú ấy cau mày, nhìn tôi:
- Bánh này chủ tiệm làm à con?
- Không ạ, bánh này con làm đấy! - tôi trả lời một cách đầy tự hào
Chú ấy nhìn tôi, tay bỏ miếng bánh ấy vào thùng rác. Tôi thấy hành động đó, liền phẫn nộ:
- Này, sao chú lại bỏ vào thùng rác vậy? Bộ nó thậm tệ lắm à?
- Nó rất không ngon! - Chú ấy chững chạc nhận xét
Vốn từ gì đây? Khác lời cô chủ khen tôi, đây là lời phê bình của một người lạ dành cho tôi. Tôi miễn cưỡng im lặng vì chắc mỗi người một gu đồ ngọt khác nhau. Không khí giờ đây im phăng phắc, thấy tôi cúi mặt xuống, chú ta lại nói thêm:
-Bánh xốp, nhân ngon nhưng quá mặn, để trong tủ kính một thời gian bánh xẹp rồi. Khách ăn trực tiếp tại đây mà có hương vị như vậy sẽ không thông cảm mà bỏ đi không một mai quay lại.
Tôi đưa mắt lên nhìn, ngẫm lại khẩu vị tôi hơi mặn so với người ở đây và tôi cũng đã bất cẩn vì không biết cách bảo quản. "Kéttt" cửa mở ra, cô chủ tôi đã về.
- Ồ, chủ tiệm bánh 5 sao đến đây làm gì vậy? - Giọng điệu cô ngọt ngào, không như lúc nói chuyện với tôi
- Đến đây ăn bánh - Ông chú trả lời lại
Cô chủ lướt sơ thấy không có bánh nào được cắt ngoại trừ bánh của tôi. Nhìn hai mắt tôi long lanh, cô lại gần, xoa đầu và thì thào: "Lời phê bình hơi gắt gao nhưng nó sẽ là bàn đạp giúp con sau này."
Nói xong cô quay đầu, mời chú ấy dùng bữa tại quán. Tan làm, tôi lại chạy thục mạng về nhà, nhanh chóng đi tắm. Dưới vòi sen, tôi lại suy nghĩ về mọi thứ được tiếp diễn vào ngày hôm nay.
Ít ai nhận xét thẳng thắn với tôi như vậy, cả cô chủ cũng vậy, nhưng đằng này tôi bị phê phán giữa một người lạ mặt. Tôi đã thấy sắc mặt cô cau có khi ăn miếng bánh ấy, tuy vậy vẫn hết lòng khen ngợi điểm tốt của cái bánh, còn điểm xấu chắc nó được giấu trong lời nói mà cô chủ đã bảo. Tắm ra, tôi lục tung mọi thứ trong tủ lạnh, bỗng nhiên tôi nhớ lại mình đã để quên chiếc áo khoác ở tiệm. Tôi vội vã khoá cửa, chạy đến tiệm vì 9 giờ là tiệm đã đóng. Nhưng khi bước ra, điều bất ngờ là tôi thấy một màu vàng kèm thêm cam phát tán ở cửa tiệm.
Chạy đến đó tôi thấy lính cứu hoả, hỏi đến thì cô ấy bảo nguyên nhân cháy là do quên tắt bếp. Chợt, tôi nhớ ra người làm ra vụ hoảng hoạn này là tôi chứ không ai khác..Người tôi đang nóng dần theo đám lửa, hai mắt rưng rưng vì sợ cô chủ vẫn còn trong ấy. Một bàn tay lại kéo tôi xuống đó, quay lại thì thấy cô chủ và ông chú kia. Tôi vui mừng khóc oà vào lòng hai người.
Vụ cháy ấy được dập tắt và không ai thiệt mạng, nhưng tôi thì buồn vui lẫn lộn. Vui vì không ai thiệt mạng hay bị thương, buồn vì tôi sắp nghe mắng, sắp phải xây dựng lại hình ảnh cửa tiệm này. Hôm sau, tôi đến đó và thấy hai người, mà hai người đó dĩ nhiên là cô chủ và chủ tiệm bánh rồi đó. Hai người nhìn tôi, bảo:
- Mai mốt nhớ tắt bếp nghe không? Cẩn thận lên đi bé, con không cẩn thận thì còn nhiều thứ khác to nhỏ hơn sẽ xảy ra đó - cô chủ nói
Nói xong ông chú cũng im lặng và không nói gì. Tôi cứ tưởng mình sẽ bị mắng ghê gớm, tưởng mình sẽ bị đuổi....Và quả nhiên, đầu tôi nghĩ gì nó hiện ra y như vậy.
- Tiệm này chú định cho thuê đấy! Mà cháy vậy rồi nên chắc khỏi cần nữa, chú và cô sắp đám cưới và mở tiệm khác ở trên thành phố.
Nghe xong, tôi đơ người nhìn và im lặng. Được một lúc tôi mới thốt lên:
- Vậy là bây giờ cô chú sẽ đi lên thành phố sinh sống à? Con mới làm ở đây được một tuần mà.
Cô chủ thấy tôi như vậy, cười tươi và nhét trong túi quần một chiếc phòng bì:
- Tiền lương một tuần đây ạ!
Tôi trơ mắt nhìn cô rồi cảm ơn, dứt câu, chú và cô ấy nắm tay nhau đi về nhà dọn đồ. Trước khi đi hai người còn nói tôi hãy sống thật tốt và tìm chỗ làm mới và còn dặn không được quên cô chú ấy...
Tình yêu của hai người đó nhìn thích mê thật. Lúc ấy là 25 tháng 12, ngày Giáng Sinh ấy đối với tôi vừa hạnh phúc, vừa buồn rầu, số tiền tôi có trong đêm ấy như những tờ giấy mỏng vút qua cuộc đời tôi vậy.
Nhưng sau đó, bàn tay tôi lại được bỏ vào túi người khác, túi áo của một cậu con trai, hoá ra cậu ấy là Dani.
- Lạnh thì đeo găng tay nghe chưa? Tôi đây không dễ cho người khác để tay vào túi áo mình đâu. - Dani vẻ mặt hào phóng nói
Cái mặt trơ trẽn của tôi nhìn Dani, cậu ta nhìn tôi rồi dắt tôi đi đến quán ăn gần đó. Tôi dùng hết toàn bộ số tiền lương 1 tuần để khao bữa cho Dani. Đêm hôm nay, chúng tôi như nhìn lại hết hành trình 1 năm trời của mình và tận hưởng hết những gì còn sót lại để qua năm mới tôi phải không hối tiếc nữa!
Giáng Sinh hôm ấy, trời khuya, mây mịt mù, nhưng có thứ gọi là tình yêu đã sưởi ấm tâm hồn của chính cô gái nhỏ ấy!

Tâm tình ký gửiWhere stories live. Discover now