đau lòng hiện tại

125 2 0
                                    

Hết mùa hạ này, tôi sẽ phải chuyển ra vùng ngoại ô Utrecht sống. Gia đình tôi có một trang trại nhỏ và một vườn hoa tulip thơ mộng nằm ngay ấy. Vốn dĩ phải về đó sống là vì tiền học ở đây quá đắt đỏ, nhà tôi thì chẳng mấy khi được khá giả nên đành như vậy.
Ngày đầu tuần của tháng 7, ngày mà tôi được chuyển đến nơi ấy. Nơi đây chỉ là một căn nhà nhỏ, mái hình tam giác, ngôi nhà được đặt ở bên trái nông trại và kế bên là vườn hoa tulip xinh xắn. Tôi cũng không mấy ngạc nhiên vì ở Hà Lan ai cũng dùng những ngôi nhà này, chính căn nhà cũ trên phố còn như vậy. Không khí tại vùng ngoại ô quả thiệt trong lành hơn trước, không ngột ngạt như ở thành phố.
Tôi tiến hành phụ giúp ba mẹ mình khiêng những thùng đồ nặng vào nhà, sắp xếp đồ đạc và lau dọn đã hết một buổi sáng của tôi. Gia đình tôi 3 thành viên đều kiệt sức, nhưng mẹ tôi vẫn mở cửa khu vườn cho tôi ngắm những cành hoa đẹp.
- Demi à, hoa này đến tháng 4 nở rộ, nhìn đẹp lắm đấy! - Mẹ tôi nói
Nhìn những cành hoa ấy, bạn không thể tưởng tượng được loài hoa tulip này có dáng vẻ như thế nào đâu! Nó chỉ là những nụ hoa chưa bung xoã ra hết thôi! Ngắm hoa trong chốc lát, tôi lại mơ hồ về thứ hoa này khi nở rộ. Nó sẽ giống như một cô gái mới lớn tung tăng về tình yêu hay chỉ là một cô gái lạnh lùng hé cửa chào đón ánh nắng xong rồi đóng? Đành kệ vậy, khi nó nở rồi mình sẽ biết.
Hôm sau, lúc đang cho bò ăn thì tôi thấy một chàng trai trạc tuổi bước đến gần xin một miếng thức ăn về cho bà. Tôi nói mẹ, mẹ tôi lại bảo đây là con Dì Annie, cậu Dani.
Dì Annie từng sống với tôi một khoảng thời gian dài, nhưng rồi dì ta đổ bệnh mà mất. Cậu Dani tôi đã nghe danh qua vì dì ấy rất hay kể đến, nhưng tôi không ngờ Dani là con của dì.
Dani trông trưởng thành, điển trai, cậu ấy mang trong mình cái tính cách vui vẻ của dì. Nhưng một điều nhỏ tôi không thích ở cậu ta, cậu ấy quá lạnh nhạt với tôi!
Xin đồ ăn xong, Dani tòn ten đi về và không nói lời nào. Tôi không thấy giống người con trai trong lời kể ấy. Cậu con trai tôi được nghe là một chàng trai lễ phép, hoà đồng, luôn yêu thương gia đình chứ không phải người như vậy....Hmmm, à, chắc vì dì rồi..!
Đã 1 tuần kể từ ngày tôi đến đây, dần dần, tôi quen được không khí trong môi trường này. Quen luôn được một nhóm bạn bao gồm tôi là 4 người. 3 người ấy rất yêu mến tôi, tôi rất hoà đồng và thân thiện nên mới được vậy. Nhưng vì họ chưa được thấy vẻ mặt ô uế, nóng giận của tôi trong từng cuộc trò chuyện. Tôi luôn kìm nén bản thân vì không muốn cho người khác phê bình và phán xét mình. Có những người không nói thẳng mà kìm nén, họ không sống thật với chính tâm hồn chỉ vì họ muốn giữ sĩ diện và không muốn người khác nói những lời làm mình tổn thương. Nhưng vì ấp ủ quá lâu ngọn lửa, khi có người đổ dầu vào liên tục, họ sẽ quát tháo hết những câu nói trong ngày hôm ấy.
Như đã nói, chủ nhật đẹp trời nọ, tôi thấy cái nhóm ấy châm biếm Dani, họ nói Dani mất mẹ, không hoà đồng, giờ kiểm tra còn không chỉ bài, mọi người ai cũng ghét bỏ. Những câu nói của những đứa lớp 1 làm người lớn tưởng chừng đây là chuyện bình thường, mai sau chúng nó sẽ làm lành. Nhưng họ đâu ngờ câu nói ấy là vết thương tâm hồn của những đứa trẻ trầm cảm và là thứ gieo mầm bệnh cho chúng.
- Tụi bây có phải con người không? Tụi bây biết nó bị gì không? Có hiểu vì sao nó phải hành động như vậy không hả?
-Demi...Chúng tớ xin lỗi, chúng tớ đùa hơi quá chớn - Cô gái cao nhất nhóm nói
- Quá chớn, quá chớn cái đầu tụi mày! Đùa đây hả?
Cả cái nhóm ấy rơi vào im lặng, từng người một nước mắt ròng rã, la hét thật to. Người nhà của chúng nó đến, ẫm nó lên đưa về nhà. Trước khi về, chúng nó nói một câu:
-Đây là tính cách của bạn sao? Chúng tớ không chơi cùng bạn nữa.
Câu nói này đối với nhiều người như một con muỗi bay vo ve trong cảm xúc. Nhưng đối với đứa trẻ không được đi học, ít ai mà làm bạn chơi cùng như con dao đâm thẳng vào ngực. Lời nói ấy làm tôi bỏ cơm 3 ngày liền, suốt 3 ngày ấy, tôi và Dani ở cùng nhau. Đơn giản, vì tôi giúp cậu ta thoát nên giờ cậu ta cho tôi ở nhờ phòng cậu ấy.
Nhà bà Dani rộng rãi hơn nhà tôi, dù chỉ có hai bà cháu nhưng nhìn căn nhà như chứa được tận 6 người. Phòng cậu ta rộng không kém phần, nhìn như phòng 2 người trong khách sạn nhưng tiếc là chỉ có một cái giường gỗ. Ba ngày tôi ở trong phòng Dani, không ăn gì, Dani nhìn tôi vào buổi tối:
- Này, ăn đi, không ăn là chết á! - Dani thì thầm nói bên tai
Giọng cậu ta ấm áp kèm thêm phần dễ thương, lời nói có phần làm con người ta cảm giác gần gũi và cởi mở nhiều hơn. Nghe xong câu nói ấy, tôi chùm chăn kín mặt, hai má ửng đỏ, mặt cười tươi trong cái chăn ấy.
Chỉ mới 6 tuổi, đâu ai biết rằng đây là dấu hiệu tình yêu chớm nở! Suốt 1 tháng, tôi ở cùng Dani mãi mà không ra ngoài. Nhưng giờ tôi đã biết phụ giúp bà của Dani. Tôi giúp bà ấy mỗi ngày mà quên luôn gia đình...Tối đến, trời mưa tầm tã, tôi chạy về nhà, mở cửa ra tôi không thấy ai trong đó, bông hoa tulip ngoài vườn giờ đây đã tắt nụ, bò trong chuồng đưa ánh mắt chết đói lên nhìn tôi tuyệt vọng. Tôi hoang mang, chạy về báo bà, bà lại ân cần bảo:
- Ba mẹ của con mất từ nửa tháng nay rồi..!
Mắt tôi chuyển khúc, xám hồn. Quá nhiều chuyện ở tuổi này, nhưng độ tuổi này không thích đáng để bị vậy. Tôi khóc mấy hôm liền, trời thì mưa cứ rơi. Ngày nào tôi rơi lệ, ngày ấy mây sẽ rơi theo....

Tâm tình ký gửiWhere stories live. Discover now