Chương 17

1.1K 110 45
                                    

Những ngày sau đó Tư Kỳ chỉ quanh quẩn trong Nhan phủ. Vẫn là thói quen sinh hoạt thường ngày, ăn uống, đi dạo, có khi thì vui đùa với tiểu tử Lý Lượng.

Ngoài việc dùng bữa sáng ra, Tư Kỳ và Nhan Nhược Hiên chỉ gặp nhau tại phòng ngủ. Chỉ là qua loa vài câu khách sáo. Tư Kỳ nhận thấy tuy hôm đó Nhan Nhược Hiên đã chủ động giải thích, một lời hai lời vẫn gọi mình là Tướng công. Nhưng xem ra, đó là lễ tiết, chứ còn lại với mình chẳng can hệ gì. Tự nghĩ mà xót thương trái tim của mình.

Sáng nay, Nhan Nhược Hiên đã không thấy bóng dáng. Tư Kỳ buồn bã dùng bữa sáng một mình. Sau đó lại tự đi dạo, đứng trước hồ sen, đá hòn đá sỏi dưới chân như muốn trút đi mọi uất ức của mình.

Bỗng bất ngờ xuất hiện một con chim bồ câu, trắng tinh, trên đầu nhộm vài sợi lông đen, trông rất 'fashion'. Tư Kỳ có phần hoảng hốt, sau khi định thần, mới nhẹ nhàng bắt lấy vị đại ca trên vai mình xuống. Nhìn thấy trên chân hắn có một lá thư, trong lòng không khỏi phấn khích.

"Không lẽ đây là thư tình của Nhan Nhược Hiên?"

Vẫn rất phân vân có nên xem hay không? xem trộm thư người khác là hành vi rất xấu. Nhưng nếu không xem thì trong lòng vô cùng khó chịu. Rõ ràng mình là tướng công của Nhan Nhược Hiên, xem thư của nương tử thì có gì sai. Tư Kỳ gật đầu, tự trấn an mình, sau đó an lòng mà mở thư.

Một miếng giấy nhỏ, mỏng, chỉ có một hàng chữ:

"Giờ Dậu tối nay, hẹn gặp công tử chỗ cũ - Nhã Hinh"

Như có tật giật mình, Tư Kỳ nắm chặt mẫu giấy, nhìn ngó xung quanh, không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm, thả bồ câu đi.

Xong lại phát hiện, thật ngốc nghếch, mình vẫn còn chưa phản hồi. Nhìn đại ca bồ câu mập mạp tung cánh, Tư Kỳ khóc không ra tiếng với cái thời cổ đại này.

-------

Bạch Nhã Hinh nhàn hạ đọc sách, thưởng trà bên cửa sổ. Thư nàng gửi đi chưa đầy một canh giờ mà bồ câu đã quay về. Bạch Nhã Hinh mỉm cười, lấy thức ăn cho bồ câu:

"Kiến Văn, ta tin tối nay huynh sẽ đến"

----

Tư Kỳ giờ phút này chỉ mong Nhan Nhược Hiên đừng xuất hiện. Tư Kỳ vốn không làm gì xấu, chỉ không muốn nhất cử nhất động của mình đều chịu sự quản giáo của Nhan Nhược Hiên.

Tư Kỳ lần này rút kinh nghiệm, âm thầm rời đi. Vậy là được sự sắp xếp chu đáo của Bạch Hoa, Tư Kỳ rất nhanh đến điểm hẹn. 

Điều khác biệt, lần này Tư Kỳ được dẫn đến một căn phòng khác, chính là phòng đối diện với nơi lần trước Tư Kỳ ngồi. Nói đúng hơn, đây là khuê phòng của Bạch Nhã Hinh.

Tư Kỳ đánh giá một lượt, khuê phòng đơn giản, tông màu trắng đen làm chủ đạo, trên bàn có một nhành hoa Đào, một bình trà. Bàn trang điểm đặt song song cùng giường ngủ, trên tường treo vài bức tranh thủy mặc.

"Công tử thấy thế nào?"

Tư Kỳ cười: "Đơn giản hơn ta nghĩ"

Đúng vậy, Tư Kỳ không cảm thấy mùi son phấn nồng nặc như dưới kia, một nơi tao nhã, thanh cao giữa chốn phồn hoa này cũng có thể sao? Thật ra Bạch Nhã Hinh là ai? Tư Kỳ vẫn còn chưa rõ.

Tư Kỳ tự nhiên đi đến bàn ngồi xuống, rót cho Bạch Nhã Hinh một chén trà, sau đó không hình tượng uống liền hai chén trà nóng. Lại nheo mắt nhìn Bạch Nhã Hinh chải tóc ở bàn trang điểm.

"Nhã Hinh cô nương giờ này có thể mời ta đến đây, chẳng hay có việc quan trọng sao?"

Bạch Nhã  Hinh tay cầm lược dừng ở không trung, nghiêng đầu nhìn Tư Kỳ, môi đỏ khẽ mỡ, ánh đèn sáng rực soi rõ đôi môi quyến rũ của nàng, thật không tầm thường. Tư Kỳ đê tiện đánh giá.

"Nhã Hinh chỉ là muốn cùng công tử thưởng trà đàm đạo, chắc hẳn ở Nhan phủ công tử cũng buồn chán sắp không chịu nổi rồi"

Nụ cười, nụ cười tà mị này, Tư Kỳ chưa kịp lấy lại tinh thần thì Bạch Nhã Hinh đứng khom người nhìn từ trên xuống, ánh mắt tà mị, mái tóc dài buông xỏa tự do, những sợi tóc tán loạn được nàng vén ra sau tai. Tư Kỳ nhìn không chớp mắt, chỉ vô thức gật đầu.

---

Nhan Nhược Hiên xử lý xong công việc, hôm nay liền trở về sớm hơn mọi ngày để dùng cơm với người kia. Dù sao mấy ngày nay cũng không tiếp xúc nhiều, cảm thấy mình không đúng, muốn gây dựng lại mối quan hệ. Nhưng Nhan Nhược Hiên đâu nghĩ rằng, trở về đã không thấy bóng dáng người kia.

Tra hỏi một hồi, tên gia đinh canh cổng báo cáo Cô gia đã ra ngoài, nhưng không biết đi đâu.

Nhan Nhược Hiên mặt băng lãnh, giọng nói không chút nhiệt độ.

"Tiểu Nhất, chuẩn bị kiệu"

Xong! Trong lòng Tiểu Nhất, Tiểu Nhị oanh một tiếng, nhìn nhau rồi đuổi theo tiểu thư của mình. Thầm cầu mong cô gia qua được trận này.

Khỏi phải nói cũng biết, Nhan Nhược Hiên là đi đâu. Đúng, khởi kiệu đến Khoái Hoạt Lâu. Tư Kỳ bên kia không biết bão giông sắp đến với mình, thật đáng thương.

---

"Nhã Hinh cô nương nói ta giống Kiến Văn Thế tử sao?" Tư Kỳ tay chỉ vào mặt mình, mặt nghi vấn nhìn Nhã Hinh đang chờ câu trả lời.

"Hoang đường lắm phải không?" Bạch Nhã Hinh không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi lại một câu, sau đó thở dài nói tiếp.

"Ta thật sự không muốn tin, nhưng ta không tìm được lí do để bản thân mình không tin"

"Được rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra, trên thế gian này, vẫn có hai thế giới cùng tồn tại song song, có thể Kiến Văn mà Nhã Hinh cô nương tìm đang lạc đến một thế giới khác. Mà ta, vô tình lại đến thế giới này"

Bạch Nhã Hinh ánh mắt sáng ngời, ngước nhìn Tư Kỳ, hai tay nắm nhẹ vào tay áo của chính mình, trông rất thùy mị.

"Ý công tử nói, công tử sẽ trở thành Kiến Văn thế tử?"

Tư Kỳ suy nghĩ một lát:

"Nếu đó là chủ ý của cô nương, ta đây không chối từ. Nhưng nếu sau này cô vẫn không tìm được Kiến Văn thì sao?"

"Thì chỉ có một Kiến Văn đang đứng trước mặt Nhã Hinh"

Tư Kỳ không nghĩ Bạch Nhã Hinh trả lời nhanh như vậy, ánh mắt đầy ý cười. Tư Kỳ một trận không rõ ràng cảm xúc, nhìn Bạch Nhã Hinh tràn đầy hi vọng, lại không nỡ phá vỡ cảnh tượng này.

Nhưng mà dù cho Tư Kỳ không muốn phá vỡ, thì mọi việc cũng sẽ không theo ý mình. 

"Rầm"

Âm thanh cánh cửa bị đạp văng, Tư Kỳ và Bạch Nhã Hinh cùng đồng thời nhìn về nơi ồn ào phát ra âm thanh khó chịu kia......


[BHTT - CĐ - XK] - Tân Lang Bất Đắc DĩDonde viven las historias. Descúbrelo ahora