Chương 8

1.3K 107 10
                                    

Đêm qua Nhan Nhược Hiên ngủ rất ngon, nhưng Tư Kỳ thì ngược lại, trằn trọc gần sáng mới ngủ được. Vì vậy sáng nay vẫn là không dậy nổi.

Nhan Nhược Hiên vẫn chưa rời giường, nhìn người nằm bên ngoài, đang là đối tác của nàng. Người vừa xuất hiện vận trên người y phục kỳ lạ, tiếp đến vì yêu cầu của mình lại xuyên nam trang. Ngũ quan tuấn mỹ, răng trắng môi hồng, trên người đều toát ra vẻ tao nhã và tôn quý.

Nếu nàng xuyên nữ trang thì thế nào? Nhan Nhược Hiên mím môi, vẫn là lắc đầu, nàng vẫn thấy đối phương tốt nhất vẫn là nên vận nam trang, bởi người này một chút dịu dàng của nữ nhân cũng không giống.

Tư Kỳ đêm qua tuy ngủ không ngon, nhưng tai vẫn có thể nghe được tiếng quét sân bên ngoài, tiếng chim hót trên cây và đặc biệt cảm nhận trên người mình đang bị dò xét.

Nheo nheo mắt, chỉ thấy nữ nhân kiều mỵ kia sáng sớm đã nhìn mình, dáng vẻ còn câu người như vậy. Tư Kỳ để tránh bối rối liền giả vờ vươn vai lăn qua lăn lại.

Nhìn Nhan Nhược Hiên không có ý cử động nên Tư Kỳ bật dậy.

"Nhược Hiên buổi sáng thức dậy đã câu người"

"Xảo ngôn"

Nhan Nhược Hiên thẹn quá hóa giận, nào nghĩ người trước mắt tôi qua còn ngượng ngùng, qua một đêm lại cợt nhã như vậy.

Tư Kỳ ủy khuất, muốn mở miệng nói lại bị tiếng gõ cửa bên ngoài ngăn cản.

"Tiểu thư, Cô gia, nhũ mẫu đã đến" - Là Tiểu Nhất thông báo.

Nhan Nhược Hiên và Tư Kỳ không hẹn nhìn nhau, lại nhìn đến tấm vải trắng kia.

Có thể hiểu được Nhan Nhược Hiên thẹn thùng, vì vậy phát huy một chút mặt dày của nữ tử hiện đại. Tư Kỳ hắn giọng:

"Tiểu Nhất mời nhũ mẫu dùng trà, ta và Tiểu thư chỉnh tề y phục sẽ tiếp đón"

"Dạ vâng"

Tiểu Nhất và nhũ mẫu rời đi, Tư Kỳ cũng rời giường, cười cười với Nhan Nhược Hiên;

'Nàng đi tắm rồi thay y phục, thời gian đang rất gấp"

Nhan Nhược Hiên còn chần chừ, Tư Kỳ thấy vậy bồi thêm;

'Đừng lo, nàng cứ đi trước, ta tự liệu được'

Chưa từng thấy Nhan Nhược Hiên nghe lời vậy a. Chỉ thấy nàng gật nhẹ đầu, miệng khẽ phát ra tiếng "Ân" rồi rời đi.

Theo thói quen, Nhan Nhược Hiên thường tắm vào buổi sáng nên lúc nào mộc dũng cũng sẵn sàng nước ấm. 

Tư Kỳ giờ phút vội vã này cũng không thể tìm được máu của động vật thay thế, may mắn nhìn trong phòng có một thanh đao nhỏ, mảnh mai. Không nghĩ nhiều, với tay lấy. 

Vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với đao kiếm, cẩn thận rút đao khỏi võ. Trong lòng một trận đau xót, não bộ đấu tranh kịch liệt. Làm....không làm...làm...không làm.....

Tư Kỳ vốn không phải hảo hán trong giang hồ, lại không phải người can đảm gì, đối với trường hợp này thật rất run a.

[BHTT - CĐ - XK] - Tân Lang Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ