Chương 16

1.4K 129 40
                                    

Tư Kỳ bên này như sắp được « Tâm sự cùng người lạ », cứ ly này hết ly khác, cũng không còn giữ khoảng cách nữa.
 
Cho đến khi mọi thứ bắt đầu xoay tròn trong mắt mình, Tư Kỳ mới dừng lại thôi không uống nữa. Bên ngoài phòng bây giờ rộn rã hơn, có thể trời đã tối.
 
Tư Kỳ ra ngoài đã khá lâu, nhưng hiện tại vẫn chưa có ý định trở lại. Vì vậy vẫn ung dung đợi thời gian trôi.
 
« Nhã Hinh cô nương có ý trung nhân chưa ? »
 
Bạch Nhã Hinh ngồi cả buổi không ăn gì, cũng chỉ uống ít trà, nhìn đối phương ánh mắt lờ đờ, cũng cởi lòng hơn.
 
« Có thể nói có, cũng có thể là không »
 
Tư Kỳ nghiêng đầu nhìn trực diện vào đôi mắt đôi phương, men say làm Tư Kỳ gan dạ hơn thì phải. Bạch Nhã Hinh bị nhìn nhưng lại không có vẻ tức giận, lại e thẹn đùa giỡn :
 
« Công tử nhìn Nhã Hinh như vậy, không sợ Nhan tiểu thư ăn dấm chua sao ? »
 
Tư Kỳ vẫn một tay chống đầu, ánh mắt không đổi nhìn Bạch Nhã Hinh.
 
« Nhan Nhược Hiên sẽ không. Nhã Hinh vẫn là chưa trả lời câu hỏi của ta »
 
Bạch Nhã Hinh cắn cắn khóe môi, nhìn Tư Kỳ, ánh mắt dịu dàng.
 
« Nếu ta nói ý trung nhân của ta là công tử thì sao ? » Hai tay nàng chống cằm, nhìn cứ như tiểu hài tử.
 
« Nhã Hinh cô nương đừng đùa nữa »
 
Tư Kỳ xem ra là còn tỉnh táo trong khoảng này, dù thế nào cũng không thể khai ra chuyện giữa mình và Nhan Nhược Hiên.
 
Bạch Nhã Hinh khẳng định, là do trên trán và mắt trái của Kiến Văn Thế tử có nốt ruồi giống người trước mắt như hai giọt nước.
 
« Nhã Hinh không phải không biết danh tiếng của Nhan tiểu thư, nàng luôn tìm cách từ chối các mối hôn sự của mình và tại sao đột nhiên lại thành thân với một người vừa mới quen biết ? Nếu là người có ý, đều sẽ nhìn ra cuộc hôn nhân này thế nào ? »
 
Tư Kỳ nheo mắt : « Nói vậy, chẳng hay Nhã Hinh cô nương biết rõ về Nhan Nhược Hiên ? »
Bạch Nhã Hinh cười, phong thái tao nhã :
 
« Nhã Hinh không dám nói là biết rõ, nhưng ít nhiều cũng được một vài thông tin »
 
Tư Kỳ tiếp tục uống rươu, Tư Kỳ cực kì không thích người nói lấp lửng.
 
« Nhã Hinh cô nương đưa ra điều kiện gì ? »
 
Bạch Nhã Hinh vốn tiếp xúc không nhiều với Kiến Văn thế tử, nên vẫn chưa hiểu rõ hết con người hắn. Đành thông qua người này tìm hiểu vậy.
 
« Công tử nói về thân thế của công tử cho Nhã Hinh, ngược lại Nhã Hinh sẽ nói những gì mình biết về Nhan Nhược Hiên cho công tử. Xem như chúng ta trao đổi ? »
 
Tư Kỳ nhìn vào đôi mắt Bạch Nhã Hinh, vốn đến đây đã lâu, không có bằng hữu, không ai tâm sự, không ai hỏi về nguồn gốc, nếu có nói, cũng chẳng ai tin, vì vậy thở dài :
 
« Được. Những gì ta nói sau đây là sự thật, nếu Nhã Hinh cô nương cho rằng ta thêu dệt thì ta không còn cách nào khác »
 
Bạch Nhã Hinh gật nhẹ đầu, chăm chú lắng nghe.
 
« Ta cam đoan ta không phải người Nhã Hinh cô nương tìm »
 
Bạch Nhã Hinh tỏ vẽ hiểu chuyện, nhìn người trước mắt hỏi cho rõ :
 
« Vậy công tử làm sao xuất hiện ở nơi này »
 
« Ta thất lạc bạn hữu, không tìm được đường trở về. Lại may mắn gặp được Nhan Nhược Hiên »
 
Bên ngoài Khoái Hoạt Lâu ồn ào, tiếng cười nói rộn rã, tiếng nhạc du dương, tiếng những nam tử la hét,….
 
Tư Kỳ không khỏi tò mò, vẫn muốn biết về Nhan Nhược Hiên từ người khác. Bạch Nhã Hinh bất ngờ nhoài người về phía trước, dùng đầu ngón tay trỏ lướt nhẹ qua chớp mũi của Tư Kỳ, miệng nở nụ cười tươi :
 
« Nhan Nhược Hiên vốn không muốn thành thân, chính là đợi ý trung nhân của mình »
 
Sau đó đứng dậy,nàng đang muốn rời khỏi, nàng phải từng bước từng bước thực hiện kế hoạch của mình.
 
Tư Kỳ không nói, cũng không hỏi, bởi vì lúc này trong đầu Tư Kỳ oanh oanh từng tiếng, hàng vạn câu hỏi tại sao ?
 
« Nếu công tử vẫn muốn cùng Nhã Hinh trò chuyện, hẹn công tử một ngày khác »
 
Bạch Nhã Hinh rời khỏi phòng, tâm tình nàng khá dễ chịu. Liền trở về phòng viết vội một phong thư đưa cho Bạch Hoa gửi đi.
 
****
Tư Kỳ rời Khoái Hoạt Lâu, trời ước chừng cũng đã 9 giờ đêm của hiện đại. Tâm tình thật phức tạp, rối càng thêm rối.
 
Tư Kỳ trở lại thư phòng, vốn nghĩ giờ này không còn ai nữa, không nghĩ vừa bước vào lại thấy một bóng trắng đang ngồi ở bàn đọc sách. Tư Kỳ muốn trở ra cũng không được, vì vậy ngập ngừng :
 
« Nàng vẫn chưa ngủ ? »
 
« Tướng công không thấy còn hỏi ? »
 
Nhan Nhược Hiên không nhìn người kia, nhưng nàng có thể biết được người kia không biết trả lời thế nào. Nàng là người không thích chuyện hôm nay để đến ngày mai, không muốn người Tư Kỳ khó chịu vì tự suy đoán lung tung.
 
« Tướng công mới đến chưa quen đường, ra ngoài đến trời tối, không mang theo người, lại còn uống rượu. Làm mọi người cuống cuồng đi tìm nửa ngày  nay »
 
Tư Kỳ nghe ra ngữ khí nhẹ nhàng, ôn nhu này mang theo hàn khí, cảm thấy có lỗi :
 
« Ta thật có lỗi »
 
Nhan Nhược Hiên buông sách trong tay, từ từ đi đến trước mặt Tư Kỳ. Tư Kỳ không dám nhìn thẳng mà trốn tránh, Nhan Nhược Hiên thì khác, nàng rất bình tĩnh, nhìn kệ sách đầy mạng nhện kia mà nói :
 
« Tướng công xem được gì trong sách kia ? có đều gì khúc mắt sao không trực tiếp hỏi thẳng ta mà suy đoán lung tung ? »
 
Tư Kỳ cuối đầu, Nhan Nhược Hiên nhìn người trước mắt như một đứa trẻ đang phạm lỗi. Tâm có chút mềm lại.
 
Tư Kỳ nghe đối phương im lặng hồi lâu, liền ngẩng đầu, đối phương là đang nhìn chầm chầm vào mình. Tư Kỳ chưa kịp cuối đầu thì bị tay của Nhan Nhược Hiên nâng cầm, làm cho 4 mắt nhìn nhau.
 
« Nói ! »
 
Đột nhiên Nhan Nhược Hiên tăng âm giọng, làm Tư Kỳ rùng mình. Lắp bắp, cố thoát khoải tay của Nhan Nhược Hiên.
 
« Ta…ta xin lỗi, là ta đã xem trộm thư khi nàng chưa cho phép »
« Thư phòng này vốn dĩ ta không bước vào, nếu cần đọc sách thì Tiểu Nhất và Tiểu nhị sẽ mang sách qua phòng ngủ cho ta. Từ khi tướng công xuất hiện, ta đã cho dọn dẹp lại, cũng không rõ vì sao kệ sách đó lại không được quét dọn »
 
Tư Kỳ nghe vậy, lòng có chút dễ chịu, nhưng rất nhanh lại ỉu xìu.
 
« Nàng vì người trong lòng mà từ chối rất nhiều mối hôn sự, sao lại tìm ta thay thế, đây không phải là cách tốt nhất »
 
Nhan Nhược Hiên như đã đoán được, nheo mắt nhìn Tư Kỳ, mà lúc này, Tư Kỳ chỉ cảm thấy Nhan Nhược Hiên lộ rõ sự hung ác của nữ nhân khi giận dữ :
 
« Lại nghe tin đồn ở đâu ? Bình sinh ta ghét nhất loại người tự suy đoán lung tung, nay gặp phải tướng công, ta lại không hiểu vì sao mình phải ngồi ở đây đến giờ này để nói rõ mọi việc »
 
Tư Kỳ  nuốt một ngụm nước bọt, đang cố gắng tiêu hóa những lời Nhan Nhược Hiên nói.
 
« Đúng ! Ta là từng có người trong lòng, nhưng đó đã là quá khứ của những năm về trước. Ta và hắn gặp nhau vài lần, còn lại chỉ là thư từ. Một thời gian sau cũng chỉ là cãi vã, hắn không hồi âm thư của ta, biệt lai vô dạng. Ta từng rất hận, hận hắn để ta một mình trong chờ đợi. Ta muốn tự tay chém hắn thành từng mảnh cho thỏa cơn tức giận trong lòng »
 
Tư Kỳ lúc này là đang lo sợ, cảm thấy mình thật là may mắn, nếu mà thật sự có một người vợ tính tình thế này thì toan cả cuộc đời.
 
« Đối với ta, cả hình bóng hắn ta còn không nhớ rõ. Ta không có niềm tin đối với bọn nam nhân. Vì vậy, ta không thành thân cũng không liên quan đến hắn »
 
« Sáng hôm nay ta lớn tiếng với Tướng công, chỉ vì tâm tình ta đang tốt, Tướng công ngươi nhắc đến chuyện này làm ta không vui, mà ta không vui thì sẽ cáo bực, mà ta cáo bực thì sẽ không chừa một ai »
 
« Nên tốt nhất sau này tướng công đừng có chọc giận ta. Ta ghét nhất là nhắc chuyện quá khứ. Nhan Nhược Hiên bây giờ là thê tử của Lăng Ngọc Tư Kỳ. Ta biết chuyện đúng sai của người thê tử »
 
Tư Kỳ một trận cuối mặt, cảm thấy lạnh người, không nghĩ Nhan Nhược Hiên lạnh lùng ít nói lại thành ra thế này. Không biết nên phản ứng thế nào, chỉ gật đầu thốt ra ba chữ như muỗi kêu :
 
« Ta đã biết »

[BHTT - CĐ - XK] - Tân Lang Bất Đắc DĩWhere stories live. Discover now