3.

90 6 0
                                    

Khi ta từ từ tỉnh lại, Tiêu Tuấn đang trông coi bên cạnh ta, em ấy dường như mang theo vẻ mừng rỡ. Không đợi ta nghi hoặc, em ấy vội nói: "Nương nương, vừa rồi thái y tới, nói người đang mang thai. Nương nương, trong bụng người đã mang long chủng!"


Trong lòng ta không gợn một tia sóng, lại cảm thấy lồng ngực khó chịu, cổ họng đắng ngắt, liền phân phó Tiêu Tuấn dìu ta đứng dậy rót một ly nước.

Tiêu Tuấn vẫn giống như một con chim khách báo hỉ sự lải nhải không ngớt miệng: "Tiểu nhân đã báo tin đến Từ An cung, Thái hậu sẽ lập tức đến thăm người, phân phó tiểu nhân phải chăm sóc nương nương thật tốt."

Ừ, ta cười khổ đáp lời.

Cũng tốt, chờ đến lúc hạ sinh long tử, khi quyền thế ngập trời của Lý gia trở nên vững chắc, thì những thứ mà ta mất đi mới coi như không uổng phí.

Ta nhẹ nhàng xoa lên bụng mình, đứa bé này, ta nhất định phải dốc hết sức lực để nó bình an chào đời.

Đến buổi chiều Hoàng đế mới khoan thai đi tới, không rõ cảm xúc ngồi xuống. Ta miễn cưỡng xốc lại tinh thần, bày ra khuôn mặt tươi cười tiếp đón: "Hoàng thượng, người đã tới!"

Hắn ừ một tiếng, xem như đáp lời.

Ta thấy hắn giống như không phải đặc biệt vui vẻ, trong lòng chợt hiểu ra nhiều điều. Hậu cung nhiều phi nhân như vậy, ai mà không phải sinh con đẻ cái?

Đang lúc thầm oán trách lại nghe thấy Hoàng đế đột nhiên hỏi mình: "Hôm nay thái y nói em bị ngất, đã xảy ra chuyện gì?"

Tim ta run lên, hắn đang nhìn ta, đáy mắt nặng nề, cũng không có lấy một ý cười. Dưới con mắt âm trầm của hắn, bí mật cất sâu trong phim ta tựa như tan thành từng mảnh nhỏ, căn bản là không có cách nào che giấu được.

Kỳ thật, chuyện này không tính là bí mật, chuyện cũ giữa ta và Tiền vương mọi người đều biết, chỉ là không ai nhắc lại mà thôi.

Ta đành phải giả bộ thẹn thùng, mập mờ nhắc tới: "Mấy ngày gần đây thân thể mệt mỏi, không chịu được nhiều việc. Nhất định là tiểu hoàng tử ở đây làm ầm ĩ cả lên." Vừa nói vừa chủ động nắm lấy tay hắn đặt lên phần bụng mềm mại.

Hắn không nói gì, cũng không biết là tin hay không.

Nửa ngày trầm mặc khiến ta vô cùng căng thẳng, may mà hắn rút tay về, thản nhiên nói: "Em dưỡng thai cho thật tốt, trẫm còn chút chính vụ phải xử lí."

Ta quỳ tiễn hắn lên long liễn, nhìn long liễn đong đưa đi xa dần.

Một sinh mạng nhỏ bé đang lớn dần trong thân thể khiến ta phải ưỡn cao bụng, đi tập tễnh, mới hoạt động chút thôi đã phải thở hồng hộc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuy mệt mỏi nhưng lại hoàn toàn cam tâm tình nguyện, trong lòng tràn đầy vui vẻ.

Thuốc an thai được đưa vào Vị Ương cung ùn ùn như nước chảy, mà a nương cũng phụng theo ý chỉ của Thái hậu tiến cung theo hầu.

Đã lâu không gặp a nương, tất nhiên là ta vô cùng vui mừng. A nương cúi người áp vào bụng ta nghe một hồi, sau đó ngẩng đầu lên cười, nói: "Không thể sai được, bên trong chính là Thái tử!"

[JOHNTEN] [EDIT] | SAU NGÀN HOA LÀ NGỌC THỤWhere stories live. Discover now