1.

150 7 0
                                    

Năm ấy ta vừa tròn đệ sáu tuổi, nương nói với ta, rằng ta phải gả cho thái tử, trở thành thái tử phi của hắn. Thái tử phi thứ hai.

Thái tử phi trước đó là đường ca của ta, nhưng không may mấy tháng trước huynh ấy đột nhiên mắc căn bệnh lạ mà qua đời. Lúc Đông Cung truyền tin ra ngoài, suy nghĩ đầu tiên của ta chính là, Thái Dung vừa mất, ắt hẳn thái tử phải đau lòng khôn nguôi. Bởi vì cả cái kinh thành này đều biết thái tử và thái tử phi là một đôi ân ái yêu thương nhau đến nhường nào. "Trời đất tác hợp", "kề vai sát cánh", những câu này dường như để dành riêng cho hai người họ. Ấy vậy mà giờ đây, Thái Dung chết còn chưa đến nửa năm, thái tử đã vội vàng tái giá, đã vậy thái tử phi kế tiếp lại là đường đệ của Thái Dung! Loại chuyện mất hết nhân tính này ta thật sự không làm nổi. Cũng vì lẽ này mà ta nhất quyết chôn mình trong chăn, dùng hết sức bình sinh hét to: "Con không gả! Con không gả!"

Nương kéo ta ra khỏi chăn, dịu dàng khuyên bảo: "Vĩnh Khâm nghe lời, gả cho thái tử có gì không tốt đâu? Đợi sau này thái tử lên ngôi, con chính là hoàng hậu, là nam nhân được khắp thiên hạ tôn kính."

Mặt ta giàn giụa nước mắt, sụt sùi như chú mèo hoa: "Làm hoàng hậu thì có gì tốt? Có cho con làm hoàng đế con cũng quyết không gả!"

Nương rất mau mất hết kiên nhẫn, sắc mặt cũng không dịu dàng như trước nữa, lạnh lùng nói: "Không muốn gả cũng phải gả, chuyện này không phải do con quyết định!"

Ta oan ức đến méo miệng: "Tại sao thái tử nhất thiết phải lấy hài nhi của Lý gia làm thái tử phi của hắn chứ?"

Nương hơi ngừng lại một chút, sau đó mới nói: "Hắn không dám không lấy."

Ta càng thấy tủi thân: "Nếu đã vậy, chẳng phải vẫn còn Thái Mẫn và Đông Hải đó hay sao? Hai huynh ấy một người lớn tuổi hơn con, một người đẹp hơn con, tại sao không chọn?"

Nương chỉ hận rèn sắt không thành thép, đay nghiến nhìn ta: "Vĩnh Khâm, con là đích nam, bây giờ người thích hợp gả đi nhất chỉ có mình con thôi."

Nương còn nói, chọn thái tử phi không quan trọng vấn đề tuổi tác hay tài sắc, nhưng nhất định phải là con vợ cả. Vậy nên ta mới bất hạnh bị đâm trúng. Ta không muốn gả cho thái tử, ngoại trừ việc hắn là ca phu của ta, quan trọng hơn chính là, người ta thật sự muốn gả, là Tiền vương. Tiền vương là ngũ hoàng tử, thân mẫu là Hứa Huệ phi. Tiền vương và ta xấp xỉ tuổi nhau, là thanh mai trúc mã của ta, hai chúng ta cũng coi như mặc chung một cái quần lớn lên. Ta hiểu hắn đến nỗi chỉ cần hắn hé miệng ta đã biết hắn định nói gì. Tiền vương béo lên hay gầy đi, cao lên hay không, ta chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra. Trước khi đến tuổi cập kê, hầu như ngày nào ta và Tiền vương cũng chơi đùa với nhau. Hứa Huệ phi còn trêu, nói muốn ta làm con dâu của bà. Bệ hạ nghe vậy, tuy không mở miệng vàng dùng lời ngọc ban hôn, nhưng cũng ngấm ngầm chấp thuận. Nếu bệ hạ đã ngầm cho phép, vậy thì đương nhiên ai cũng nghĩ tương lai ta nhất định sẽ là Tiền vương phi. Nhưng ngày hôm nay, người mà ta luôn tâm tâm niệm niệm muốn gả, lại không phải Tiền vương.

Có lẽ mọi người đã quên câu chuyện xưa cũ kia, nhưng ta nghĩ thái tử chắc chắn sẽ không dễ quên như vậy. Không biết thái tử có hiểu để ta làm thái tử phi của hắn là chuyện vô cùng hoang đường hay không? Ta lén đi Tiền vương phủ một chuyến, người hầu trong phủ nói Tiền vương đã vào cung rồi. Ta nhớ hôm nay không phải đệ lăm. Theo Tổ chế, hoàng tử thành niên nếu không có chỉ thì không được tiến cung. Nếu giờ này hắn tiến cung, chắc hẳn đã có sự cho phép của Hứa Huệ phi. Nhiều năm qua Hứa Huệ phi bệnh tật triền miên. Nàng như một mỹ nhân làm bằng nước, khi nói chuyện có thể cảm nhận rõ hơi thở mỏng manh, hơn nữa nhẹ nhàng hiền dịu cực kì. Ta nói, được, ta chờ hắn trở về.

[JOHNTEN] [EDIT] | SAU NGÀN HOA LÀ NGỌC THỤWhere stories live. Discover now