c235_236_237

1.1K 63 1
                                    

Chương 235: Cuộc sống trong bộ lạc

Edit: OnlyU

Mấy thành viên đội săn thú đang đi trong rừng núi, người dẫn đầu cầm một cây rìu cao cỡ một người luôn. Lưỡi rìu lóe lên ánh sáng màu vàng, khiến người khác có cảm giác oai phong khí phách.

Tá La ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức xông về phía dị thú. Cây rìu vàng vung lên, chém ra một lỗ lớn trên cổ con gấu hang động, uy lực kinh người khiến thành viên trong đội kinh hãi không thôi.

*Con gấu hang động là một loài gấu sống ở châu Âu trong thời Pleistocene và đã tuyệt chủng khoảng 24.000 năm trước trong thời cuối Glacial Maximum. Cả hai tên “hang động” và tên spelaeus khoa học là vì những hóa thạch của loài này đã tìm thấy chủ yếu trong các hang động, cho thấy rằng gấu hang động có thể đã dành nhiều thời gian hơn trong các hang động hơn so với gấu nâu, trong đó sử dụng các hang động chỉ để ngủ đông. Do đó, trong quá trình thời gian, toàn bộ lớp xương, gần như toàn bộ bộ xương được tìm thấy trong nhiều hang động.

Dưới sự hợp sức của các thành viên, con gấu hang động nhanh chóng bị giết. Cuộc đi săn kết thúc thắng lợi, mọi người hò reo hoan hô.

“Đội trưởng, ngươi càng ngày càng lợi hại.”

“Đúng vậy! Đội trưởng, mấy tên ở nhị đội khẳng định không hơn chúng ta.”

“Không nên xem thường bọn họ, vũ khí của đội trưởng nhị đội đã được sửa chữa rồi.”

Tá La vuốt ve cái rìu, ánh mắt lóe lên vài tia sáng, đây là cái rìu mà ông của y truyền lại cho con cháu, lúc đến tay y thì cái rìu đã rất cùn rồi. Nghe phụ thân kể lại, lúc vừa mới mua được cái rìu này, nó có thể một phát chém vỡ tảng đá. Đáng tiếc, đến lượt y thì cái rìu chỉ có thể chém đá vỡ một mảnh nhỏ, uy lực nhỏ hơn ban đầu rất nhiều.

Tuy vậy nhưng giá cả mua vũ khí rất đắt, có được cái rìu đủ đủ khiến người trong tộc mơ ước rồi.

Tá La không ngờ rằng vừa đến chỗ “người ngoại lai” kia sửa vũ khí xong, cái rìu đã khôi phục sắc bén như trước.

Quả nhiên người có kim võ hồn rất lợi hại! Nghe Tư Tế nói người có võ hồn như vậy đi đến các bộ lạc lớn cũng rất được coi trọng. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà họ lưu lạc đến Hổ Nha Trại. Mặc kệ lý do là gì, hiện tại họ đã là người của Hổ Nha Trại.

Tá La nhìn ánh mắt hâm mộ của các thành viên trong đội săn mà âm thầm đắc ý.

“Đáng tiếc, cha ta không lưu lại vũ khí gì cho ta.” Một đội viên oán giận nói.

Trong đội ngũ có một cái đội viên dáng người hơi nhỏ bỗng lên tiếng: “Tổ gia gia của ta tựa hồ có vũ khí từ thương đội.”

“Tổ gia gia của ngươi, vậy là chuyện từ đời nào rồi, phỏng chừng là bốc phét.”

Tháp gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười.

Tháp không có nói tiếp, lại nghĩ thầm dưới hầm nhà hắn có rất nhiều vật phẩm không nỡ bỏ chất đống ở đó, có lẽ binh khí gia gia lưu lại để ở đây, lát nữa quay về phải tìm một chút. Nếu là binh khí bị gãy hay gì đó thì có thể tìm người kia sửa chữa. Thật sự có thể sửa được binh khí sẽ hù chết mấy người kia. Ngay cả cung tên bị gãy làm hai của Dực Phi cũng sửa được mà.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant