c187_188_189

1.5K 101 11
                                    

Chương 187: Vật phẩm cuối cùng

Edit: OnlyU

Kế đó Diệp Đình Vân chi ba trăm triệu mua hai cây linh dược.

Giang Thiếu Bạch nhìn hai cây linh dược trong tay cậu, âm thầm phán phục quy mô và chất lượng của buổi đấu giá, linh dược quý giá như vậy mà cũng có thể lấy ra bán.

“Kế tiếp là ba lá bùa bình an, bùa này có thể phòng ngự đòn tấn công cấp 3…”

Giang Thiếu Bạch nhìn lá bùa bình an, ngớ ra nói: “Cái này…” Là bùa do hắn vẽ mà!

Đối với hắn, bùa bình an chỉ cần động bút là có, sau khi đến thủ đô hắn đã bán vài đợt, còn đưa cho Lạc Kỳ không ít để anh bán giúp. Không biết bên đấu giá có được lá bùa từ đâu.

Ba lá bùa bình an được bán với giá sáu mươi triệu.

“Sáu mươi triệu ba lá, tính ra một lá bùa có giá đến hai mươi triệu.” Giang Thiếu Bạch cảm thán.

Thì ra bùa bình an hắn vẽ có giá đắt như vậy, trước giờ hắn bán quá rẻ, quá rẻ rồi. Mệt hắn còn nghĩ bán cho Lục Anh như vậy là lừa con nít, xem ra hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng.

Nhưng hắn cũng hiểu đây là đang đấu giá, thế nên bùa chú mới bán được giá cao như vậy, bình thường là không thể.

Giữa buổi đấu giá còn mang lên một bộ bát tiên quá hải đồ, mọi người sôi nổi ra giá, cuối cùng bán với giá rất cao là bốn tỷ. Giang Thiếu Bạch nhìn mọi người phấn khích xung quanh, nhất thời có cảm giác ở hội trường đấu giá này, tiền bạc không phải là tiền.

“Bức bát tiên quá hải đồ mắc vậy sao?”

Diệp Đình Vân nhỏ giọng nói: “Trong giới huyền thuật có lời đồn rằng bát tiên là tám người thật sự tồn tại, tám người này đều là huyền thuật sư, nghe nói trong bát tiên quá hải đồ có vẽ vị trí động phủ bát tiên. Dựa vào tranh này có thể tìm được động phủ, lấy được di trạch bát tiên.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ thì ra bức tranh này có giấu bản đồ báu vật, thảo nào bán được giá cao như vậy.

“Bát tiên thật sự tồn tài sao?” Giang Thiếu Bạch tò mò hỏi.

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Ai mà biết được.”

“Trong tranh có càn khôn thật không nhỉ?”

“Nếu có càn khôn thì giá bán không chỉ bốn tỷ đâu.”

Hắn nghe thế nuốt một ngụm nước bọt, chợt phát hiện hắn vẫn còn nghèo lắm.

Bảo vật đều là loại hiếm có khó tìm, thế mà buổi đấu giá có đến mấy chục món.

Kế đó Giang Thiếu Bạch chi năm trăm triệu mua một viên ngọc trai màu đen, nghe nói được vớt từ dưới biển sâu. Người chủ trì nói đây là Hắc Trân Châu, Giang Thiếu Bạch lại thấy không đúng lắm.

Vì hắn hấp thu nhiều quỷ hồn nên luôn bị các suy nghĩ oán niệm của chúng quấy rầy, nhưng vừa thấy thấy viên ngọc trai đen này, Giang Thiếu Bạch lập tức có cảm giác thanh tịnh, hắn hoài nghi đây chính là Tịnh Hồn Châu.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ