c99_100

1.6K 142 1
                                    

Chương 99: Trấn nhỏ trong sa mạc

Edit: OnlyU

Bản đồ hơi mơ hồ, mọi người tìm kiếm cả ngày vẫn không tìm được nơi cần đến.

Giang Thiếu Bạch nhàm chán nhìn cát vàng mênh mông, tìm cả ngày không có kết quả khiến hắn hơi thất vọng. Hắn ngồi xuống cát, tháo giày đổ cát bên trong ra.

“Sa mạc không phải là nơi cho người ở, thật sự không nghĩ ra tại sao lại có người thích đến sa mạc thám hiểm?”

Diệp Đình Vân liếc hắn một cái: “Người ta có ước mơ, thích những thứ rộng lớn, cậu không giống.”

“Tôi không nghĩ vậy đâu. Có lẽ họ chỉ nhất thời nóng đầu mà thôi, có câu “Một lần sảy chân để hận nghìn đời” chính là nói những người như thế.”

Diệp Đình Vân: “…”

Chạng vạng, mọi người đến một trấn nhỏ trong sa mạc.

Giang Thiếu Bạch đã ăn ngủ một đêm ngoài trời, thỉnh thoảng ngủ ngoài trời cũng không tồi, nhưng dù sao sống trong xã hội hiện đại văn minh đã lâu, hắn hơi nhớ cái giường mềm mại.

Hoàn cảnh ở sa mạc Taklamakan vô cùng khốc liệt, thảm thực vật rất thưa thớt, dọc đường đi không nhìn thấy cụm dân cư nào, di chuyển trong sa mạc khiến người ta có cảm giác như thời gian ngừng lại. Nhưng khi đến gần ốc đảo trong sa mạc vẫn có thể nhìn thấy thánh liễu đỏ rực, hồ dương màu vàng, những lùm cây sặc sỡ, bầy dê thả rong…

*Thánh liễu

*Hồ dương

Di chuyển trong sa mạc yên tĩnh một thời gian dài, lúc này nghe tiếng dê kêu bỗng cảm thấy thân thiết lạ thường.

Mọi người đã lái xe rất lâu rồi, xăng trong xe cũng đã hết. Mọi người bước xuống xe, dự định nghỉ ngơi ở đây một đêm.

Giang Thiếu Bạch trông thấy một loạt phòng ốc, vách tường được làm từ gỗ hồ dương, được bôi một lớp bùn mỏng để kết dính, nóc nhà làm bằng lau sậy, rất nhiều tia sáng lọt vào trong.

Đã thấy nhiều tòa nhà cao tầng, hiện giờ nhìn thấy phòng ốc như vậy có cảm giác rất đặc sắc.

Dù sa mạc khắc nghiệt nhưng ở đây vẫn có dân địa phương cư ngụ, nơi này phong cảnh như tranh vẽ, ốc đảo Daheyan trong sa mạc ngăn cách với thế giới bên ngoài, dân du mục sinh hoạt ở đây, họ cần cù, chất phát, mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, họ được khen ngợi là người trông coi sa mạc.

Từ khi đời sống vật chất phát triển, mọi người bắt đầu theo đuổi đời sống tinh thần.

Nhóm Giang Thiếu Bạch đến trấn nhỏ trong sa mạc một lúc thì có một đoàn xe khác đến, hẳn là của những người đi thám hiểm.

Mấy năm nay càng có nhiều người thích phiêu lưu mạo hiểm. Những người này có tiền, không phải lo chuyện ăn chuyện mặc, bắt đầu muốn đi du ngoạn ngắm cảnh vật lạ mắt xung quanh.

Đoàn xe đó có tổng cộng 5 chiếc, tập trung không ít người mạo hiểm.

Trong một quán trà, mấy cô gái tụ lại nói chuyện phiếm.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ