<longfic>Hàng Châu Án_ chap 1

6.4K 196 29
                                    

Nhời nói đầu:
1) Fic viết về giai đoạn cặp đôi này đã lấy nhau nên nếu ai có thấy anh Tiểu Miêu không còn e thẹn bẽn lẽn thì đừng hỏi mình nha T^T Mình chỉ biết giả nhời là lấy nhau xong nó vậy thoy =))

2) Vì fic đặc biệt liên quan đến Tiểu Triển, con của 2 người nên những ai chưa đọc fic Tiểu Triển thì hãy lật lại chap "Truyện nhà Tiểu Triển" trước để biết chút về cháu nó kẻo lại ớ ra thằng này là thằng nào nha T^T

3) Nếu có nghe tớ bảo rating 16+ thì là tớ nói đùa đấy =))) Kim Lâm vẫn chưa muốn đổi tên thành Lâm Tầm, fic này vẫn chưa thể đồi tên thành Dụ Kiền (hay Dụ Chiêu) T^T. Văn phong của mình vẫn vô cùng chong xáng chứ không hề *xa hoa mà lộng lẫy* như chuỵ Tầm đâu nha T^T Ai hi vọng có H hay sờ ếch trá hình thì nên drop ngay tắp lự kẻo thất vọng T^T

4) Chap 1 có 1 đoạn trùng với trailer nằm bên fic Tiểu Triển ;)) các chế đọc lại cho đỡ quên nha
--------------------------------------
Hàng Châu án_ chap 1

Tiểu Triển được gửi đến Khai Phong phủ nhân dịp ... phụ thân thằng bé nghỉ phép! Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh cùng 4 vị Vương Triều Mã Hán Trương Long Triểu Hổ bất đắc dĩ trở thành người trông trẻ!

4 vị tứ đại kim cương họp nhau lại than trời kêu khổ!

- Vương Triều, huynh nói xem, phu phụ nhà Triển đại nhân không dưng lại bỏ Tiểu Triển ở lại đây làm gì?

Vương Triều vỗ vai Triệu Hổ:

- Đệ chưa thành thân, sao hiểu được nỗi lòng phu thê người ta! Từ ngày Tiểu Triển sinh ra, Triển đại nhân muốn lại gần Kim giáo uý, ấy nhầm, Triển phu nhân thì đã bị 1 con cung quăng là Tiểu Triển đeo vào!

Mã Hán tiếp lời:

- Đúng đúng đúng đúng! Thời kì vợ chồng son chưa được bao lâu! Huynh trông, Triển đại nhân thì còn trẻ trung phong độ, nhất định là cũng muốn ... Ây dà, thôi thôi, gì và này nọ là thứ chúng ta không nên bàn luận thêm ┐( ̄ヮ ̄)┌

Câu chuyện rả rích của 4 huynh đệ nọ đã lọt vào lỗ tai của con chuột bạch nào đó đang vắt vẻo trên chạc cây! Và cả Tiểu Tiểu Miêu ngồi ngay bên chạc cây bên cạnh cũng nghe không sót một thứ gì...

- Tiểu tiểu miêu, người nghe rõ chứ?
- Ngũ thúc, tai Tiểu Triển không hề điếc!
- Đã vậy, người định thế nào??

Nói đến đây, cả hai quay ra nhìn nhau, toát ra nụ cười quỷ dị, ra chiều, ngươi khỏi cần nói ta cũng biết thừa!

...........
Trên chiếc xe ngựa dời đi từ hướng kinh thành, có một nữ nhân hắt xì liên tục! Nam nhân lam sam quay lại, lo lắng hỏi:

- Nàng không phải là bị nhiễm phong hàn đấy chứ!

Nữ nhân mắt nhỏ, cong đôi môi điểm chút lớp son hồng lên gào thầm trong bụng:

- Ngần ấy năm chung sống với chàng, cứ hai canh giờ hàn khí nổi, năm canh giờ xuân phong cười thi triển! Thời tiết xuân hạ thu đông thất thường mà thiếp còn không hư nhiệt chết thì coi như đề kháng cũng khá tốt, phong hàn làm sao tổn hại được đến chứ!

Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn bày ra nụ cười "cấp dưới" ngày nào:

- Không đâu, thiếp e là Tiểu Triển ở nhà buồn bực nên gọi mẹ kêu cha đó mà!

Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ_ Kimmie ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ