<fic ngắn> Bệnh tình của Triển Đại Nhân

5.9K 208 34
                                    

Nhời nói đầu: Cũng định ếm fic này đợi đến khi ra hết series Tiểu Triển cơ
┐( ̄ヮ ̄)┌

Nhưng sợ thằng nhỏ xuất hiện nhiều quá mọi người lại quên béng mất bố mẹ nó :3 Nên đành hẹn Tiểu Triển vào thứ 7 tuần này nha :* Trong tuần thì để 2 vị kia lên đài tí! Với cả fic sắp tới sẽ dài, lại có nhân vật tưởng mới nhưng không mới, giống Tiểu Triển nhưng không phải là Tiểu Triển, dự tính là fic có cả chương hồi Σ(⊙。⊙ノ)ノ. Thế nên trước khi live show Tiểu Triển bắt đầu, hãy để mọi người thư giãn với những tình tiết đáng yêu của ba mẹ nó thời Tiểu Triển chưa phải con cung quăng đeo bám nha ~(‾▿‾~)
--------------------------------------------
Triển Chiêu đương có tâm sự không tốt, mặt mày cả ngày này đen gần bằng Lão Bao! Kim Kiền đi ngang qua, cảm nhận được sát khí nên đâm lo lắng.
- Hỏng hỏng, tâm sự thế này dễ bắt ta xách tỏi ngồi trung bình tấn lắm a!

Bèn đạp đạp hai bước, chân chó le te hướng về phía sương phòng của Công Tôn tiên sinh thỉnh giáo!

Lát sau, Kim Kiền chạy ra chỗ Triển Chiêu, vẻ mặt hoan hỉ:

- Triển đại nhân, Triển đại nhân!
- Kim giáo uý, có việc gì...

Chưa nói hết câu, Triển Chiêu đã bị Kim Kiền túm lấy cổ áo, đoạn kiễng chân, ...

...."Chútttttttttt"

Rồi chạy đi ngay lập tức! Triển Chiêu hoá đá đờ người ngay tại chỗ!

....

Flash back lại đoạn trong phòng Công Tôn tiên sinh:
- Kim giáo uý, Triển đại nhân bị một thứ côn trùng kì lạ cắn vào môi, ngày đêm đau nhức tâm tình không ổn định! Nếu để kéo dài, bệnh tình nặng thêm, chỉ e là bổng lộc của Kim Giáo uý...

Kim Kiền vội bày ra vẻ mặt thấy chết không sờn:
- Thuộc hạ hiểu rõ! Phiền tiên sinh chỉ dạy thêm!
- Hôm trước Y tiên Độc Thánh nhị vị ghé qua bàn luận chút y học với học trò! Tiện đưa viên thuốc thử nghiệm này rồi căn dặn cách dùng! Có điều viên thuốc này, thực sự phải làm phiền đích thân Kim giáo uý!

Kim Kiền banh mắt nhỏ, tự chỉ vào mình:
- Tại sao lại là ta?
- Kim giáo uý, nhị vị Y tiên Độc thánh bảo phải đích thân người đã từng nếm trăm loại dược, thử trăm loại độc cắn tan viên thuốc này rồi dùng miệng hút chất độc! Chỉ sợ phiền toái cho Kim giáo uý... Tuy nhiên bổng lộc tháng này của toàn Khai Phong phủ sợ là tổn thất không nhỏ....

Kim Kiền vẻ mặt kiên quyết, tựa như anh hùng độ thế, biện luận hùng hồn:
- Công tôn tiên sinh, vậy hãy để ta thử một chuyến ... Đừng nói là bổng lộc của riêng ta vì có tổn hại một ít không sao! Nhưng nếu tiền bán bách tác, hương bao, các sản phẩm chữ Chiêu mà liên luỵ thì trăm cái miệng ăn nơi Khai Phong Phủ chắc chỉ còn húp cháo cầm hơi!

Tiếng lòng Kim Kiền lại gào lên:
- Và đến cả tiền phần trăm hoa hồng của ta cũng sẽ thiệt hại không ítttttt

... Khai Phong phủ, mấy ngày hôm sau...

- Ta nói này, Vương Triều! Cớ gì mà Triển đại nhân cả ngày cứ tủm tỉm cười thế kia?
- Ngươi cũng thấy lạ đúng không Trương Long? Không chỉ có thế đâu! Mấy ngày nay tay Triển Đại nhân cứ sờ lên môi rồi mặt đỏ bừng hạnh phúc kìa!!
- Các ngươi thực kém cỏi, có vậy mà nhìn không ra- Mã Hán dùng con mắt của kẻ đã lập gia đình từng trải- Là Triển đại nhân đã có người thương, cho nên cả ngày tâm tình mới khó hiểu như vậy!!!
...
Câu chuyện không đầu chẳng cuối này vừa vặn lọt ngay trọng điểm "Triển đại nhân có người thương" vào tai vị tòng lục phẩm giáo uý nào đó!
- Cái gì! Triển đại nhân có người thương? Là cô nương nhà nào vậy nhỉ? Không ổn! Bị giành mất thị trường bà mối thì chữ Kim của ta phải viết ngược mới hạ được hết mối nhục này! Ta phải tranh thủ đi dò hỏi... TRIỂN ĐẠI NHÂNNNNNNNNNNN

Tiếng hét váng tai của vị giáo uý nọ mới vang vọng vào không khí mà thoắt đã chẳng thấy người đâu....

Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ_ Kimmie ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ