1 đêm nóng nực ở Khai Phong phủ

13.7K 334 62
                                    

Mùa hè đến, phủ lên toàn con dân thành Đông Kinh Biện Lương 1 lớp mồ hôi nhớp nhúa! Khắp nơi người ta ngửa mặt lên trời! Kẻ oán ra mặt, người rủa thầm trong bụng cái thời tiết nóng đến quỷ dị này!

Phủ Khai Phong trên dưới cũng không thoát được sự oi bức khó chịu ấy! Tay ai cũng lăm lăm cầm quạt, đều nhau tăm tắp, phe phẩy, tạo nên âm điệu phạch phạch hợp nhất vô cùng...

Phía sương phòng của Bạch Ngọc Đường, người ta thỉnh thoảng lại nghe tiếng kêu the thé của chuột bạch với âm độ cao vút bức người:

- Không thể chịu được nữaaaaaaa! Nóng ngộp thở, nóng tê dại, nóng điên ngườiiiiii! Ngũ gia ta chết mất! Chếttttt mấttttt!

Nói đoạn phanh tuyết y, để lộ một khoảng ngực trần rắn rỏi bóng loáng ~(‾▿‾~)

Đến khi nới được cổ áo, con chuột nào đó thoáng thấy cảm giác man mát nơi không bị y phục che phủ! Đoạn tự nói với bản thân:

- Sinh ra cái thứ xiêm y đùm đùm lớp lớp này làm gì chứ, chi bằng cứ phanh hết ra cho ... Mát trước vậy!

Nóng quá hoá liều... Chuột bạch nọ bất chấp phong độ tiêu sái hàng ngày bị phá huỷ mà phanh hết áo ra, tay quạt lấy quạt để, mặt ngửa lên trời thở phì phì (ψ(`∇')ψ), tư thế 7 phần bất nhã, 3 phần thổ phỉ (╯‵□′)╯︵┻━┻

Bạch Ngọc Đường hoan hỉ tận hưởng giây phút ko để mắt đến hình tượng hiếm hoi của bản thân, và cứ nghĩ chỉ có mình mình biết được đã để bản thân dễ dãi đến mức nào...

... Cho đến khi những tiếng "tỏng ... Tỏng..." Kì quặc vang lên...

... Im lặng "tỏng tỏng"

... Lại im lặng "tỏng tỏng tỏng"

... Vẫn im lặng... "Tỏng tỏng tỏng tỏng"

Bạch Ngọc Đường chầm chậm quay đầu về hướng âm thanh nọ. Hết hoảng hốt xong thì mới nhận ra cái thứ rớt tong tỏng xuống sàn bấy giờ là máu (mũi) và nước (miếng).

Đứng ở cửa phòng, là 1 thanh niên người gầy gò, mày rậm, mắt nhỏ. Không ai khác chính là Kim Kiền, đương lấy tay chùi chùi mép và mũi Σ(⊙。⊙ノ)ノ

Lúc này, Kim Kiền mới tươi cười, bày ra 1 bộ mặt đáng khinh:

- Xin lỗi Ngũ Gia, tiểu nhân quên không gõ cửa, ngàn vạn lần không cố ý canh cửa mà vào lúc Ngũ Gia đương lộ cảnh xuân như vầy! Thật ngại thật ngại! Ngài cứ tiếp tục, ta không quấy rầy!

Nói liền 1 hồi đạp đạp 2 bước, định thi triển khinh công cướp đường chạy! Nhưng Bạch Ngọc Đường, đã nhanh hơn 1 nhịp, túm cổ được kẻ đào tẩu!

- Ngươi to gan lắmmmmm - tiếng chuột rít lên quãng 8! Giờ thì ngươi đã thấy hết của Ngũ Gia ta! Còn không mau chịu trách nhiệmmmmmmm!!

Kim Kiền khóc không ra tiếng:

- Ngũ gia tha mạngggg! Tại hạ vốn chỉ đi ngang qua phòng tiện tay chạy vào mượn đôi dép cói đi trong phòng Ngũ gia mang cho mát chân! Ai ngờ đúng lúc Ngũ Gia lại ... Lại...

Bạch Ngọc Đường tức nghẹn cổ họng, mặt đỏ tía tai:

- Ngũ gia ta không biết!!!! Bị ngươi nhìn thấy trong tư thế mất mặt! Chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi nào mà "phong lưu thiên hạ 1 mình ta". Ngươi đi vào đây, vào đây, rồi ta sẽ tính sổ với ngươi!

Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ_ Kimmie ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ