12. Có chút mềm lòng

62 6 0
                                    

“Chào mọi người, mình là Hoàng Nhật Minh, mong các bạn sẽ giúp đỡ!”

Tôi vốn không quan tâm đến việc có người chuyển đến nên vẫn cắm cúi làm nốt mấy câu trong đề Toán, nhưng khi cái tên ấy vang lên, tôi đã rất bất ngờ. Có phải là cậu ấy không nhỉ? Chắc là một người không may trùng tên thôi đúng không? Lớp tôi là lớp ban D mà, cái tên này chắc chắn là một bạn nữ rồi.

Trong lòng thì nghĩ như thế đấy, song tôi vẫn ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt ấy.

Tôi không biết bản thân lúc ấy trông như thế nào nữa, cả người tôi cứng đơ như bị hóa đá. Đứng trước mặt tôi bây giờ, một gương mặt rất đỗi quen thuộc, một gương mặt mà đã bao đêm tôi từng mơ về, từng mong nhớ.

Tôi lấy hai tay dụi dụi mắt cho sáng ra, tôi chắc bị kèm nhèm nên mới nhìn thành như vậy thôi, cậu ấy sao có thể ở đây được?

Nhật Minh, cậu ám ảnh tớ sâu như thế đấy, cậu có biết không?

Nhưng khi định thần được trở lại, tôi mới hoàn toàn tin người phía trước kia chính là cậu ấy.

Cả lớp tặng một tràng pháo tay giòn giã, nhiều đứa lớp tôi còn túm lại với nhau khen cậu ấy đẹp trai, lãng tử, rồi chúng nó thi nhau đề nghị với cô để bạn mới ngồi cùng với mình.

“Nhật Minh, em thấy sao? Các bạn có vẻ đều rất thích em đó!”

Cậu ấy chỉ cười lấy lệ, sau đó chỉ tay về phía tôi, thẳng thắn mà nói.

“Cô cho em ngồi cạnh Bối Anh được không ạ?”

“Được, bạn ấy cũng là lớp trưởng, có gì khó khăn thì em trực tiếp hỏi bạn ấy là được!”

Cô giáo gật đầu, rồi bảo cậu ấy về chỗ, cô cũng bắt đầu lấy sách vở để bắt đầu buổi học. Cô chủ nhiệm lớp tôi dạy Văn, ngay từ ánh nhìn đầu tiên tôi đã rất yêu quý cô rồi, cô luôn là một người tận tụy hết lòng vì lớp tôi.

Nhưng hiện tại cô đang cho tôi vào một con đường bế tắc, ngồi cùng cậu ấy ư, sao có thể chứ?

Dù trong thâm tâm tôi rất nhớ cậu ấy nhưng mỗi lần nhớ lại là một lần tôi ấm ức, ấm ức vì năm ấy cậu ấy đã rời đi mà không nói lời nào.

Cả lớp tôi hơi xôn xao bởi vì cậu ấy lại biết tên tôi, cô bạn ngồi trên tôi cũng quay xuống hỏi, nhưng tôi chỉ lắc đầu nhàn nhạt.

“Chắc cậu ấy định xin vào lớp từ trước nên mới tìm hiểu về lớp trưởng ấy mà!”

À đúng rồi, suốt bốn năm cấp hai và lên cấp ba thì tôi vẫn giữ chức lớp trưởng, ai cũng nói nhìn mặt tôi rất có cảm giác trách nhiệm, và tôi cũng học giỏi nữa, cô giáo giao cho tôi nhiệm vụ quản lớp và kèm cặp các bạn.

Tôi cũng không muốn lắm vì nghe nói làm cán bộ cấp ba rất mệt nhưng cũng không nỡ từ chối cô, gật đầu đồng ý.

Trường tôi vẫn ngồi bàn đôi như năm cấp hai, mà tôi lại còn ngồi một mình nữa do lớp bị lẻ người nên phải ngậm ngùi dọn đồ cho cậu ấy.

Cậu ấy đặt cặp xuống ghế, từ từ ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng quay sang nhìn tôi, tôi bỗng nhiên bị ngại, mặt đỏ ửng cả lên

“Bối Anh!”

Lại là tiếng gọi thân thương ấy cất lên, mỗi lần như thế tim tôi lại trật đi mất một nhịp, tôi đã thực sự nhớ cách cậu ấy gọi tôi, nhớ rất nhiều.

“Ừ!”

Tôi đáp lạnh nhạt, tôi rất muốn quay trở lại đối xử với cậu ấy như xưa, tiếc là tôi lại chẳng thể, tôi tự dặn bản thân nhất định phải lạnh lùng, không được phép để ý đến cậu ấy nữa, cứ coi như đấy là cái giá phải trả cho việc cậu ấy bỏ rơi tôi ở lại đi.

“Bối Anh!”

Cậu ấy lại gọi tôi rồi, tôi cũng vì thế mà mất tập trung không thể nghe giảng được, cậu ấy ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.

“Có chuyện gì à?”

Cậu ấy bỗng nhiên nói trầm xuống, ánh mắt phảng phất một nỗi buồn khó nói thành lời, hình như cậu ấy buồn vì thái độ lạnh nhạt của tôi thì phải, tôi đoán thế thôi chứ cũng không dám chắc chắn.

Nhưng từ trước đến nay, gần như tôi cảm giác bản thân có thể đọc được những dòng suy nghĩ của cậu ấy vậy, và cảm giác nó đúng tuyệt đối.

Ánh mắt cậu ấy cũng khiến tôi buồn buồn theo, đừng như thế nữa mà, tôi sẽ mềm lòng mà tha thứ cho cậu ấy mất!

Không được, trước khi biết được lí do cậu ấy rời đi, tôi không thể thân thiện với cậu ấy được, Bối Anh à, không được bị mĩ nam kế lừa đâu.

Và đúng thật, cậu ấy mở miệng gần như khớp với những suy đoán của tôi ban đầu.

“Bối Anh có thể nào đừng lạnh lùng với tớ như thế được không?”

Mối Tình Đầu Của Tôi Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang