10. Tức giận

73 7 0
                                    

“Bối Anh, lâu rồi không gặp!”

Tôi sững người lại vài giây, giọng nói ấy sao lại quen thuộc đến thế chứ?

Chỉ một thoáng qua thôi nhưng tôi đã gieo hi vọng cho bản thân rằng người kia là cậu ấy, là người mà tôi ngày nhớ
đêm mong, là người đã bỏ tôi đi không một lời từ biệt.

Nếu là cậu ấy thật thì thế nào nhỉ? Tôi sẽ có cảm giác thế nào đây? Tôi sẽ làm gì, chính bản thân tôi cũng không biết nữa.

Tôi quay người lại, một cách thật nhẹ nhàng, ánh mắt trông ngóng ngay lập tức mang mác buồn, hụt hẫng thật đấy.

Người đứng trước mặt tôi là Nguyễn Thế Nam, cậu ta là con trai của cô Thương, bạn của mẹ tôi. Mẹ tôi và mẹ cậu ta đều là giáo viên cấp một, vì vậy ngày bé có quen cậu ta, gặp mặt nhau mấy lần.

Vì gia đình của cô Thương coi trọng thành tích, đồng thời cũng có gia thế nên cậu ta được học trường cấp hai quốc
tế. Tôi cũng không ngờ cậu ta lại chọn về lại nơi thôn quê để học cấp ba, cũng không ngờ, cậu ta vẫn còn nhớ đến tôi.

Tôi lịch sự chào lại cậu ta một tiếng, hai chúng tôi cũng không nói gì nhiều, vài ba câu rồi mỗi người lại về một thế
giới của chính mính.

Nhật Minh, bây giờ cậu trông thế nào nhỉ? Cậu chắc vẫn cao như xưa, vẫn đẹp trai và có thành tích học tập tốt đúng không?

Cậu… liệu có còn bị người khác cô lập như trước?

Tôi gạt những suy nghĩ về cậu ấy trong đầu ra, theo tiếng chuông đi nghe thông báo từ thầy hiệu trưởng và nhận lớp.

Tôi theo ban D, đồng thời cũng học lớp chọn của khối, 10P. Lớp tôi hầu như toàn nữ, chỉ có hơn 5 bạn nam, điều này khiến tôi hơi bất ngờ.

Sau khi nhận lớp xong chúng tôi ra về, chuẩn bị đi học, chuẩn bị cho khai giảng, thật là bận bịu.

Vì nhà cách trường rất xa, nên tôi phải về một mình giữa cái thời tiết nắng gay gắt. May mà có xe điện rồi, chứ không chắc tôi sẽ ngất xỉu vì đạp xe mất.

Nắng… vẫn lại là ánh nắng mùa hạ rực rỡ, tiếc là mùa hạ hai năm nay đều không còn vui vẻ nữa rồi!

Không có cậu ấy, thì vui làm sao cho nổi?

Nhật Minh, cậu biết không?

Kể từ ngày cậu đi, tôi đã đem theo một suy nghĩ thật điên rồ, tôi đi tin những điều tưởng như không thể.

Tôi ngày ngày gấp vài chú hạc giấy, mỗi con đều là lời nhắn gửi đến cậu với một nội dung.

“Mong có thể gặp lại cậu!”

Tôi từng nghe ai đó nói rằng, chỉ cần gấp đủ 1000 con hạc giấy thì sẽ có một điều ước cho bạn, tôi gấp đủ rồi, nhưng sao, điều ước ấy mãi không thành sự thật vậy nhỉ?

Có phải tôi thật ngốc nghếch phải không?

Nỗi nhớ dành cho cậu, có lẽ đã phủ kín những chặng đường tôi đã đi qua, đã lấp đầy những trống rỗng của của một con bé 15 tuổi.

Tôi về nhà cũng đã là 11h30, hôm nay dì tôi có đem theo con gái ghé nhà tôi chơi, con bé đáng yêu lắm.

Tôi cưng nựng hôn má nó vài cái, rồi lên phòng thay đồ, và một điều khiến tôi tức giận nhất chính là con gấu bông mà cậu ấy tặng tôi đã bị vẽ nhăng bậy lên trên đó.

 Một chú gấu bông tôi cưng như trứng, hứng như hoa, một con gấu trắng muốt tôi bảo quản như thể kim cương đã nhuốm một màu đen kịt.

Lúc ấy tôi không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân, tôi cầm theo nó chạy xuống phòng khách, bé hét lên.

“Ai, ai đã cho con oắt con kia động vào gấu bông của con?”

Mẹ tôi và dì tôi dường như thấy điều này không có gì nên chỉ nói qua loa vài câu, kiểu như có con gấu bông thôi mà
sao con cáu thế?

Tôi lúc ấy nghe thế càng điên hơn, tôi chỉ tay vào mặt con bé mà quát lên.

“Dì mang nó cút về đi, đừng bao giờ để nó bén mảng đến nhà cháu, nếu không cháu gặp đâu đánh đó đấy!”

Tôi quả thực chưa bao giờ tức giận như thế, từ trước đến nay trong mắt mọi người tôi đều là một cô bé ngoan ngoãn hiền lành, bới vậy mẹ tôi nghe tôi nói thế liền trố mắt ngạc nhiên.

Chát!

Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ