25. Tai nạn

41 6 0
                                    

“Tiếc quá, tao bê đê mà tối qua người yêu mày nhắn tin làm quen tao đấy!”

Cả đám đông liền sửng sốt như gặp phải ma, bỗng nhiên có một đứa bật cười khanh khách khiến tất cả đều hùa theo cười.

Tính ra thì cũng buồn cười thật đấy chứ, kêu người ta bê đê xong người yêu mình nhắn tin làm quen với người bị bê đê?

Bạn kia tức lắm, vừa lau máu khóe mồm vừa nhảy bổ lên cãi.

“Mày đừng có bốc phét!”

Cậu ấy chẹp miệng rồi lên tiếng.

“Biết sao được, cứ về hỏi người yêu mày ấy!”

Nói rồi cậu ấy còn đe dọa vài câu nữa, kiểu như còn dám mở mồm nói như thế một lần nữa thì tao cho mày không còn răng mà ăn cơm nữa đâu.

Tưởng chuyện sẽ đến đấy là kết thúc, có ai dè bạn kia không chịu thua, tiếp tục gọi người đến đánh cậu ấy, hẹn cậu ấy ở ngoài cổng trường.

Giữa trưa nắng chang chang, tôi và cậu ấy đang dắt xe ra về thì đám kia lập tức đến chặn đường lại, giở thói côn đồ. Tôi nhìn qua một lượt, toàn bọn đầu xanh đầu đỏ mặc áo đại bàng, áo sói, quần ổng rộng, sơ lượt đánh giá thì toàn một lũ vô học, không khác gì đầu đường xó chợ.

Cậu ấy không muốn bọn chúng chú ý đến tôi nên vẩy tay bảo tôi lánh đi, tôi ngoan ngoãn nghe lời, vờ như không quen biết dắt gọn xa vào góc nhà chú Thiện.

Học sinh trong trường thấy đánh nhau liền túm lại xem, tạo thành một đám đông hỗn loạn.

Cậu ấy dựng xe xuống, đi về phía trước, nhìn đám kia bằng con mắt khinh bỉ.

“Sao? Có chuyện gì?”

“Mày là đứa bắt nạt thằng em tao, cũng là đứa đánh nó hộc máu mồm?”

“Ừ, thì sao?”

“Thì tao sẽ bắt mày trả giá chứ sao nữa?”

Tên tóc xanh giơ đấm lên định đánh cậu ấy nhưng đã bị cậu ấy bắt được, bóp cho kêu rắc rắc, cậu ấy đấm ngược lại, tiện cậu ấy còn sút cho vài phát, đám còn lại thì hùng hổ không kém nhưng chưa đầy 5 phút đã bị cậu ấy
hạ gục, nằm gọn dưới mặt đất, mặt đứa nào đứa nấy thâm đen, sưng phồng cả lên.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, không thể trách ai được, chỉ trách lũ này ngu động sai người mà thôi, cậu ấy là còn ra tay nhẹ nhàng đấy chứ không thì nhập viện thật rồi!

“Tao đã không muốn dính đến mấy vụ này rồi mà chúng mày cứ cố lôi tao vào. Lần này tao cảnh cáo vậy thôi, còn vớ vẩn thì tao cho chúng mày biết thế nào là lễ độ!”

Cậu ấy quay trở lại dắt xe đi về, tôi cũng nhanh chóng tìm đường thoát khỏi đám đông đang dần dần giải tán.

Hai đứa gặp nhau ở điểm hẹn cũ, dưới gốc cây ở ngã tư. Cậu ấy đã trở lại dáng vẻ dịu dàng vốn có, không còn là đứa có tính cách côn đồ như ban nãy, mỗi khi ở cạnh tôi, ánh mắt của cậu ấy chỉ có yêu thương, chỉ có chiều chuộng.

“Mệt lắm không?”

Tôi hỏi, cậu ấy lắc đầu, hai đứa vui vẻ nói chuyện hết quãng đường về nhà.

Có ai dè, sáng sớm hôm sau vụ đánh nhau đã lên đến tai thầy hiệu phó của trường, cậu ấy bị gọi lên phòng giám hiệu để làm rõ sự việc.

Ngày xưa cũng thế, mỗi lần bị gọi lên, cậu ấy đều im lặng không muốn giải thích, bây giờ cũng vậy.

Cậu ấy ngang bướng và rất cứng đầu.

Không thể hạ hạnh kiểm của cậu ấy được vì cậu ấy là hạt giống cho đội tuyển học sinh giỏi của trường năm sau nên thầy Trường chỉ mắng cậu ấy vài câu rồi thả cậu ấy về lớp.

Theo thời gian, mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo của nó, yên ổn trở lại.

Lễ tổng kết năm học, chúng tôi chụp một bộ ảnh kỉ niệm năm đầu tiên yêu nhau tại vườn Muỗm của trường. Cậu ấy vốn không thích chụp ảnh nhưng vì tôi muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của năm nay nên cũng cam lòng chấp nhận phối hợp.

Chụp xong, tôi gửi đi in thành một cuốn album nhỏ đưa cho cậu ấy giữ, chứ tôi mà đem về bị mẹ phát hiện thì đi đời.

Mùa hè năm ấy, tôi đón một kì nghỉ hè đầu tiên trong trạng thái có gấu.

Chỉ là hai đứa không được gặp mặt nhau thường xuyên, cậu ấy có việc phải làm nên hai đứa chỉ nhắn tin trên facebook, thính thoảng thì gọi video.

Dù thế nhưng tình cảm vẫn rất mặn nồng chứ không hề có dấu hiệu suy thoái đi nhé!

Tôi không biết cậu ấy làm gì, nhưng bận rộn lắm, có những khi cả tuần cậu ấy mới trả lời tin nhắn của tôi một lần, đâm ra tôi lại bị lo lo, trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm.

Và cứ liên tiếp những chuyện xui xẻo xảy đến với tôi.

Có lần tôi rửa bát thì trượt tay làm đổ hết cả mâm, bát đĩa vỡ rơi lả tả xuống sàn nhà, lúc dọn thì bị sành chai đâm chảy máu tay.

Có khi tôi đun nước thì không may đổ nước nóng vào tay, bỏng rát.

Rồi tôi đi đạp xe thì bị ngã toạc cả đầu gối.

Đủ thứ không hay khiến tôi càng sợ.

Tôi định gọi cho cậu ấy để tâm sự nhưng chỉ nhận lại được những tiếng tút tút dài đến não lòng.

Rốt cục là chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Tôi liền tức tốc phóng xa đến nhà cậu ấy để xem xét tình
hình.

Nhưng căn nhà trống rỗng, không có một bóng người. Tôi sang hỏi bác hàng xóm thì bác ấy có cậu ấy đã được mẹ đón lên thành phố được gần hai tuần đến nơi rồi.

Không thể nào có chuyện cậu ấy đi mà lại không nói cho tôi biết một tiếng được, vì cậu ấy đã hứa rồi, hứa sẽ kể cho tôi mọi chuyện liên quan đến cậu ấy.

Tôi cảm ơn bác rồi xin phép ra về, vừa đi xe vừa nghĩ ngợi đủ điều.

Mẹ cậu ấy đón cậu ấy đi làm gì chứ?

Vòng suy nghĩ không có hồi kết bám riết lấy tôi.

Không ngờ, đến khi tập trung lại, tôi đã nằm dưới đất, đầu óc choáng váng, tôi ngất lịm đi.

“Chết rồi, có người xảy ra tai nạn!”

Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )Where stories live. Discover now