Chương 87

720 33 0
                                    

Lương Yên vừa khóc vừa quyết định lúc trở về sẽ cho cửa hàng Taobao kia một đánh giá dở tệ nhất, cái gì mà nội ý tình thú, thiết kế phức tạp như thế để làm gì không biết, còn nói gì mà nó sẽ giúp cô trở nên gợi cảm và nóng bỏng khiến người đàn ông của cô không thể kiềm chế được phun máu mũi, bây giờ thì hay rồi, người đàn ông còn chưa không thể kiềm chế được thì mặt mũi cô đã mất sạch trước rồi.

Lục Lâm Thành chăm chú nhìn người phụ nữ đang nằm sấp trên giường, ánh mắt mỗi lúc một thâm trầm sâu kín. Bỏ qua đống vải vóc lộn xộn ngổn ngang trên người, phần lưng của người phụ nữ trơn bóng tinh tế trắng như tuyết, vòng eo nhỏ nhắn lõm sâu, bờ mông đầy đặn mê người, hai chân thon dài quyến rũ, ngay cả những ngón chân kia nhìn vào cũng vô cùng trắng mịn dễ thương.

Lương Yên kéo chăn trùm lên người mình, có ý định chôn người trong chăn thần không biết quỷ không hay cởi những thứ quỷ quái ở trên người mình xuống. Cho dù là cởi trần truồng đi chăng nữa cũng còn tốt hơn nhiều so với dáng vẻ bây giờ, cô cố gắng kiên trì vật lộn giãy giụa nhưng lại phát hiện một sự thật còn tàn nhẫn hơn:

Cô... Không thể cởi được...

Cô chỉ có một tay, ngay cả mấy nút chết kia cũng không thể gỡ ra được chứ đừng nói gì đến việc cởi bộ nội y này ra.

Lúc đầu hơi thở của Lục Lâm Thành vẫn còn có xu hướng càng lúc càng trở nên nặng nề nhưng khi nhìn cánh tay phải bó thạch cao đang thò ra ngoài chăn vẫn không an phận kia của Lương Yên, mặt đen như đít nồi.

Đã nói bao nhiêu lần rồi, trước khi tháo thạch cao không thể lộn xộn, không thể lộn xộn, những chấn thương như thế này nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ dễ dàng để lại di chứng.

Lục Lâm Thành quỳ một chân lên giường, nắm lấy cánh tay đang nhô ra ngoài chăn của Lương Yên, mặt mày sa sầm: "Đai bảo vệ của em đâu rồi?''

"A?'' Lương Yên bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy cánh tay phải xác ướp bị Lục Lâm Thành bắt được, "Tháo rồi mà."

Chiếc đai bảo vệ kia chủ yếu được sử dụng để đề phòng cánh tay bị thương vung vẫy lộn xộn, ban ngày mới cần phải mang, có một dây nịt treo ở bả vai phía bên kia, bên dưới đỡ lấy cánh tay đang bị bó thạch cao, buổi tối trước khi đi ngủ có thể tháo xuống.

Lúc mặc nội y trên người ai lại treo một cánh tay xác ướp màu trắng lủng lẳng trước ngực mình cơ chứ, thực sự quá sát phong cảnh.

Lương Yên chớp chớp mắt nhìn Lục Lâm Thành đang đen mặt, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống, mở chăn ra để anh nhìn thành quả mặc quần áo của mình, tủi thân nói: "Lục Lâm Thành, em không gỡ tay ra được."

Lục Lâm Thành nhìn dáng vẻ kia của cổ, bị chọc giận đến mức bật cười thành tiếng.

"Bốp" một tiếng, một bàn tay vỗ vào mông Lương Yên.

Lương Yên: "A..."

Thể là vốn dĩ phải là một cảnh tượng phun máu mũi nhưng lúc này lại biến thành Lương Yên ngồi xếp bằng trên giường, Lục Lâm Thành ngồi bên cạnh cô, nghiêm túc gỡ các nút chết rối bời trên người cô ra.

Vì vừa nãy cô đã dùng sức vật lộn với nó một lúc nên bây giờ các nút thắt càng siết chặt hơn nữa, Lục Lâm Thành cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tỉ mỉ từng li từng tí dùng móng tay trụi lủi gỡ cho cô.

Lương Yên cảm nhận được hơi thở của người đàn ông đang chuyên tâm làm việc phả vào cổ mình, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng vẫn kỳ vọng Lục Lâm Thành không biết thứ đang vướng víu trên người cô lúc này là cái gì, vì thế thử dò hỏi: "Cảm ơn anh, chất lượng của bộ đồ ngủ em mới mua vẫn tốt nhỉ, anh nói đúng không?"

Lục Lâm Thành nhíu mày: "Em mua bộ nội y tình thú chất lượng tốt này ở đâu vậy?''

Lương Yên: "..."

Nhưng mà không thể phủ nhận chất lượng bộ nội y tình thú trên người cô này quả thực không tệ, khác với những bộ chỉ mấy chục đồng tiền vừa kéo mạnh một cái đã nát tươm, gần như là hàng dùng một lần, ở mức độ nào đó mà nói còn kích thích dục vọng đè nén trong lòng người đàn ông lúc làm chuyện trên giường. Còn đây là lần đầu tiên Lương Yên mua những thứ đồ như thế này, dựa theo phương châm loại đồ này nhất định không thể quá keo kiệt muốn mua thì mua được cho nên cô đã dạo đi dạo lại mấy cửa hàng mua thứ đắt đỏ nhất. Bây giờ đã được chứng thực, đúng là tiền nào của nấy, đừng nhìn bề ngoài mỏng manh tưởng chừng như chỉ cần kéo một cái đã rách toạc giống như những bộ mấy chục đồng tiền kia mà đánh giá, thực tế chất lượng lại vô cùng tốt, không chỉ khiến cô phải tự trói mình làm cách nào cũng không thể tháo ra được mà bây giờ ngay cả Lục Lâm Thành cũng suýt nữa cũng gỡ không ra rồi.

Lục Lâm Thành đang lo lắng chuyện nếu mình kéo mạnh nhất định sẽ ảnh hưởng đến cánh tay đang bị thương của Lương Yên, sau khi cân nhắc một lúc lâu mới quyết định chỉnh lại đống lộn xộn này đúng theo vị trí của nó trên người cô.

Anh cũng không thể hiểu nổi tại sao cô có thể buộc thắt nơ con bướm vốn dĩ nên nằm trước ngực lên cổ mình được.

Lương Yên giơ tay lên, ngoan ngoãn chờ Lục Lâm Thành giúp cô cởi bỏ cái thứ phiền phức chết người này ra.

Khó khăn lắm Lục Lâm Thành mới chỉnh sửa ngay ngắn lại, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy dáng vẻ ngoãn ngoãn chờ mình cởi "quần áo" của Lương Yên.

Ngón tay anh đột nhiên chuyển hướng.

Nên chui đầu thì đã chui đầu, nên luồn cánh tay thì đã luồn cánh tay, thắt nơ hình bướm nên ở trước ngực đã thắt ngay ngắn ở trước ngực, nên thắt ở phía sau đã thắt ở phía sau.

Ở những nơi cần che giấu mảnh vải dày hơn một chút, những nơi không cần che vải vóc mỏng như cánh ve.

Như ẩn như hiện, miên man bất định.

Viền ren màu đen, dưới ánh đèn càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết.

Lương Yên cúi đầu nhìn xuống: "????"

Mẹ nó, bộ độ này mặc chỉnh tề ngay ngắn trên người sẽ xấu hổ như thế này sao?

Lương Yên: "Em em em, em không mặc bộ này nữa, anh cởi xuống cho em đi!''

Lục Lâm Thành bắt lấy cánh tay nhỏ bé của cô: "Chờ lát nữa."

Anh gần như tham tham thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

Lương Yên thấy ánh mắt dần dần bị sắc dục che kín của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng, bàn chân đạp đạp loạn xạ: "Anh đi tắt đèn! Tắt đèn đi!''

Lục Lâm Thành đưa tay, "Tách tách" nhấn tắt tất cả đèn trong phòng.

Lương Yên thở phào nhẹ nhõm.

Một tiếng "Tách" nhỏ lại đột nhiên vang lên, anh nhấn mở ngọn đèn ngủ mờ tối nơi đầu giường.

Ánh sáng rất tối, chỉ đủ để bao phủ cả người Lương Yên dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, Lục Lâm Thành cúi đầu nhìn cô, sự tương phản trắng đen rõ ràng ở dưới ánh sáng màu vàng bỗng nhiên dịu dàng lạ thường, cô xinh đẹp tựa như một bức tranh sơn dầu.

Mấy dòng chữ giới thiệu vắn tắt bảo bối của mình mà ông chủ shop online đã viết quả nhiên không sai chút nào, huyết mạch phun trào, không thể kiềm chế được.

Lương Yên không có nơi nào để trốn, khóc không ra nước mắt, chỉ có thể run rẩy nuốt nước miếng một cái, vẫn còn không quên nói lời chúc mừng sinh nhật của mình: "Sinh, sinh nhật vui vẻ."

Đầu ngón tay Lục Lâm Thành như có như không dạo chơi ở thắt lưng cô khiến Lương Yên cả người ngứa ngáy không thôi.

Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, bình tĩnh hỏi: "Vậy có cách nào làm cho anh cảm thấy vui vẻ không?''

Lương Yên sững người trong chốc lát mới hiểu rõ hàm ý sâu xa trong câu nói đó.

Không thể vui vẻ, dựa theo kinh nghiệm xương máu của những lần trước kia, đợi anh vui vẻ đủ rồi ngày mai cô sẽ không sung sướng nổi, vì thế run lẩy bẩy tiếp tục thay đổi lời chúc: "Không, không phải ý đó, em chúc anh phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn, trường sinh bất lão, hồng phúc tề tiện, vạn, vạn thọ vô cương."

[ST - Hoàn] Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly HônWhere stories live. Discover now