Chương 19

854 45 0
                                    

Dĩ nhiên người hâm mộ cũng chú ý đến việc Lương Yên đã đổi tên fanclub của mình từ "Bánh bột lọc tụ hội" thành "Nanh sói tụ hội".

[Yên Yên đổi tên fanclub rồi.]

[Ha ha ha ha cuối cùng chúng ta cũng không phải là đồ ăn.]

[Nanh sói đấy nha nha nha, ngầu quá đi mất. Mắt lấp lánh.jpg.]

[Chỉ cần nghe đến cái tên đã biết rất lợi hại và dũng mãnh rồi, Yên Yên thật giỏi.]

[Sau này ai dám bắt nạt Yên Yên nhà chúng ta, Nanh sói sẽ tụ hội cùng nhau cắn chết hắn.]

[Đúng, cắn chết hắn, gâu gâu gâu!]

[Gâu gâu gâu!]

[Hai vị lầu trên, tiếng kêu gâu gâu gâu là của chó mà!]

[ơ... ... ...]

[Tiếng sói hú hẳn là aooooo uuuu.]

Thế là phía dưới bắt đầu đồng thanh:

[Aooooo uuuu.]

[Aooooo uuuu.]

[Aooooo uuuu.]

Lương Yên ôm bụng cười nghiêng ngả trên ghế sô pha: "Các fan đáng yêu quá.''

Khương Mộc nhìn Lương Yên đang cười đến điên loạn, bất đắc dĩ cười cười: "Like fan like idol, là cô đáng yêu.''

"Đó là chuyện đương nhiên.'' Lương Yên đắc ý nói. Người đàn ông tên Lục Lâm Thành kia thanh cao lạnh lùng cho nên fan cũng theo anh ta tỏ vẻ cao quý, vĩ đại giỏi giang hơn người khác, trước kia khi chưa ly hôn thì ghét bỏ cô muốn chết, oán hận cô đã kéo cấp bậc của ca ca bọn họ xuống đáy.

Lương Yên lắc lắc đầu, tự nhủ với bản thân rằng cũng đã ly hôn rồi còn nghĩ đến mấy chuyện đó làm gì nữa, tâm tình của cô và Khương Mộc lúc này không tệ, hai người chuẩn bị cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm, nhưng ngay khi đang mang giày trước cửa thì điện thoại Lương Yên trong túi đột nhiên vang lên.

Lương Yên móc điện thoại ra, trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ.

Khương Mộc cũng ghé mắt nhìn sang: "Ai vậy?''

"Tôi cũng không biết.'' Lương Yên cau mày, dãy số kia có vẻ cũng không giống với số điện thoại lừa đảo cho lắm, vì thể ấn phím trả lời: "A lô?''

Khương Mộc dựa người vào cánh cửa nơi huyền quan chờ Lương Yên nghe điện thoại.

(*Huyền quan: Là một thuật ngữ trong phong thủy chỉ khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách, là con đường mà các luồng khí phải đi qua trước khi vào nhà. Đây là nơi làm giảm những xung đột từ bên ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ sinh khí bên trong mái ấm của mỗi gia đình.)

Anh ta thấy khuôn mặt Lương Yên vốn dĩ còn giãn ra đã dần dần nhăn lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc ngưng trọng, bàn tay đang cầm điện thoại di động càng siết càng chặt, đốt ngón tay trắng bệch nổi đầy gân xanh.

Khương Mộc hơi lo lắng, đang muốn hỏi người gọi đến rốt cuộc là ai thì Lương Yên lại đột nhiên mở miệng, đôi môi khẽ hé mở, bật thốt ra một danh xưng mà suốt nhiều năm qua cô chưa từng gọi qua một lần:

"Mẹ...''

Lương Yên nhận điện thoại xong, ánh mắt ngơ ngẩn không có tiêu cự nhìn về phía trước, cánh tay cầm điện thoại chậm rãi buông thõng xuống.

Khương Mộc hiểu đại khái câu chuyện của Lương Yên lúc còn nhỏ, từ khi anh ta quen biết rồi làm việc với cô đến tận bây giờ vẫn thấy Lương Yên là một người cô độc không có thân thích gì, mỗi năm ăn Tết đều một mình một người xem Xuân Vãn, đón năm mới, bây giờ đột nhiên lại nghe cô bật thốt ra danh xưng này, Khương Mộc kinh ngạc không thôi, nhanh chóng đi đến hỏi: "Có chuyện gì vậy? Người trong điện thoại là ai, đã nói gì?''

Lương Yên chậm rãi nhìn về phía Khương Mộc, ánh mắt lộ rõ sự cầu khẩn: "Cùng tôi đi đến cục cảnh sát một chuyến được không?''

****************

Hai người lái xe chạy như bay đi đến cục cảnh sát.

Vừa xuống xe Lương Yên đã nhanh chóng xông thẳng vào trong, Khương Mộc cũng vội vàng đuổi theo phía sau, cuối cùng dừng lại bên ngoài hành lang phòng thẩm vấn của cục cảnh sát.

Một người đàn bà trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi ngồi nơi góc tường hành lang nghe được tiếng bước chân dồn dập phía trước, ngẩng đầu nhìn lên thấy Lương Yên đang ở cách đó không xa, bà ta lập tức đứng dậy chạy đến.

"Con gái à."

Khoảnh khắc Lương Yên nhìn thấy người mẹ nhiều năm không gặp, trong đáy mắt còn che giấu sự vui sướng, nhưng khi nghe được ba chữ xa lạ phát ra từ miệng bà ta, cô đột nhiên dừng lại, từ đầu đến chân tựa như bị đông cứng, không thể nhúc nhích nổi.

Người đàn bà vọt đến trước mặt Lương Yên, hai tay túm chặt lấy cánh tay cô, khóc lớn than vãn: "Con gái à, con phải nhanh nhanh cứu mẹ với!''

"Yên lặng! Yên lặng!'' Có một vị cảnh sát mặc đồng phục đi đến, nhìn thấy Lương Yên bị túm chặt lấy không buông thì hơi sửng sốt một chút, sau đó hỏi: "Cô chính là con gái của bà Trần Tuyết Vân!''

Lương Yên nhàn nhạt nhìn thoáng qua người đàn bà đang sống chết nắm lấy tay mình không chịu buông tay, khẽ gật đầu, giọng điệu không một gợn sóng: "Vâng!''

****************

Trong phòng hòa giải của cục cảnh sát, tiếng khóc thể thương của người phụ nữ vẫn không ngừng vang vọng bên tai.

Lương Yên chết lặng ngồi trên ghế, cả người vô cùng mệt mỏi.

Trần Tuyết Vân ngồi sát bên cạnh Lương Yên, mười ngón tay khô gầy tựa như nhánh mây vẫn nắm chặt lấy cánh tay cô: "Còn nhất định phải nhanh nhanh cứu em trai con hu hu hu hu...''

Khương Mộc nhìn người đàn bà đang khóc lóc thảm thiết, tức giận hừ một tiếng.

Năm đó sau khi Trần Tuyết Vân ly hôn với bố Lương Yên xong thì đã nhanh chóng đi thêm bước nữa, người chồng thứ hai của bà ta là một quản đốc nhỏ có điều kiện không tệ, nhưng vẫn quản thúc Trần Tuyết Vân cực kỳ nghiêm khắc. Sau hai lần bắt được quả tang Trần Tuyết Vân đang đánh mạt chược thì thiếu chút nữa đã đánh bà ta đến chết. Sau khi phải ở trong viện hai tháng Trần Tuyết Vân trở nên ngoan ngoãn, thu liễm hơn không ít, không lâu sau thì sinh được một cậu con trai. Nhưng cậu con trai này không có chí học hành, chỉ mới tốt nghiệp sơ trung xong đã cắm đầu vào con đường chơi bời lêu lổng. Năm kia chồng của Trần Tuyết Vân do mắc bệnh ung thư mà chết, tiền bạc tài sản trong nhà nghiễm nhiên rơi vào tay Trần Tuyết Vân và con trai Từ Cao Phi.

Trần Tuyết Vân là người đam mê cờ bạc, nhưng không ngờ được rằng người con trai Từ Cao Phi cũng là một người tay nghiện không kém. Lúc người bố còn sống bị quản giáo bớt chơi bời phóng túng, sau khi ông ta mất thì không còn gì để kiêng dè nữa cả, Trần Tuyết Vân lại không thể quản được hắn, chẳng mấy chốc Từ Cao Phi đã thua sạch tiền bạc tài sản trong nhà, không những thế lại còn chạy đi vay mượn nặng lãi. Mấy ngày gần đây đã có người cho vay nặng lãi tìm đến nhà đòi nợ, trong lúc tranh chấp Từ Cao Phi đã đâm người ra một dao chọc thủng lá gan phải nhập viện cấp cứu, vì thế mới có cục diện ở cục cảnh sát bây giờ.

Từ trong lời tự thuật của Trần Tuyết Vân Lương Yên mới biết được, hóa ra năm đó sau khi tin tức cô và Lục Lâm Thành kết hôn được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông thì Trần Tuyết Vân và Từ Cao Phi đã chạy đến tìm mình. Lúc đó cô cũng biết được mục đích hai người này đến đây là gì, vì thế cho bọn họ một khoản tiền lớn, để sau này bọn họ đừng bao giờ đến tìm cô nữa.

Trong phòng hòa giải, Trần Tuyết Vân vẫn không ngừng khóc lóc kể lể: "Mẹ cực khổ vất vả nuôi con khôn lớn đến chừng này, con không thể mặc kệ mẹ ruột và em trai của mình được hu hu hu.''

Hốc mắt Lương Yên đỏ bừng.

Nuôi cô khôn lớn sao?

Từ lúc cô có ký ức, trong căn nhà kia chỉ toàn là những tiếng cãi vã, đồ đạc đổ vỡ không ngừng, vẫn là người dì hàng xóm lầu dưới thương xót cô, thường xuyên cho tiểu Lương Yên đã đói đến mức xanh xao vàng vọt một chút đồ ăn gì đó.

Mới bảy tuổi đã bị đưa vào trường thể thao nội trú, đến lúc cần phải đóng tiền sinh hoạt phí thì số điện thoại của cả bố và mẹ để lại cho giáo viên phụ trách sinh hoạt thường ngày không số nào có thể gọi được.

Cho đến tận bây giờ Lương Yên vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của cô giáo đang cầm điện thoại tốn thời gian thúc giục nhưng không gọi được đã nhìn cô: "Lại là một người không có ai cần, rốt cuộc nơi này là trường thể thao hay là cô nhi viện.''

Lương Yên nhìn hàng lông mày được phun xăm tinh xảo và đường kẻ mắt được trau chuốt tỉ mỉ trên khuôn mặt Trần Tuyết Vân, da dẻ này ở độ tuổi này của bà ta mà nói đã xem như được bảo dưỡng cẩn thận.

[ST - Hoàn] Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ