Chương 4

939 47 0
                                    

Khương Mộc rất lâu không trả lời tin nhắn của Lương Yên, không biết là không nhìn thấy, hay là bị đề nghị đột ngột này của Lương Yên doạ sợ.

"Yên à, đầu chị bây giờ còn đau không? Nếu không ngày mai em cùng chị đến bệnh viện nhé! Em dẫn chị vào khoa nội thần kinh, làm kiểm tra thật tốt."

"Đây là giới giải trí không phải trò chơi biến hình đâu chị gái ơi, nghe em, đừng làm chuyện điên rồ được không."

"Đi chết đi." Lương Yên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tiểu tử cậu mau đổi nghề làm công việc nội trợ đi, làm người đại diện hai chúng ta chỉ có nghèo cả đời."

Ba năm trước khi vừa tốt nghiệp trường điện ảnh, Lương Yên mới vào đời còn đóng vai phụ đã gặp được Khương Mộc đang làm việc vặt ở đoàn phim. Lúc đó Lương Yên đang muốn tìm trợ lý cho mình, hai người rất hợp ý nhau, ngồi trong quán nhỏ ở chợ đêm Cổ Đông, vừa ăn thịt nướng vừa lập một kế hoạch lớn để trong ba năm tới có thể bùng nổ.

Đáng tiếc rằng nhìn vào tình hình hiện nay, có thể thấy kế hoạch lớn của trước đây còn chưa cất cánh, thì đã bị Khương Mộc người không có bằng lại làm lật xe rồi.

Lương Yên quyết định không thảo luận vấn đề hình tượng này cùng Khương Mộc nữa, cứ để hắn làm nhiệm vụ hậu cần vẫn đáng tin hơn. Vì vậy cô lại nói: "Tôi chuyển ra ngoài rồi, hai ngày này vẫn luôn ở khách sạn, cậu tìm giúp tôi xem có phòng ở nào thích hợp không, tôi muốn thuê một phòng."

Khương Mộc biết Lương Yên cãi nhau với Lục Lâm Thành, nên trả lời: "Được rồi, để tôi tìm xem, có yêu cầu cụ thể gì không?"

Lương Yên: "Tôi muốn chỗ có phong thủy tốt, lưng quay về hướng Bắc, mặt nhìn về phía Nam, không cần vội đâu cậu cứ từ từ tìm, sau khi cậu tìm được thì mời thầy phong thủy đến xem, để xem cách trang trí có gì cần thay đổi không, làm một cái huyền quang kính* hay kiếm gỗ đào* gì gì đó, nói chung là nhất định phải thịnh vượng."

(*): Đều là một loại pháp khí.

Khương Mộc cảm thấy trên trán dường như có vài vạch đen chạy qua: "Tôi... sẽ cố gắng."

Lương Yên: "Cố lên nhé ('▽`),tôi rất tin tưởng cậu đấy."

Khương Mộc một lời mà khó nói hết với yêu cầu của Lương Yên, cảm thấy người phụ nữ này từ sau khi mất trí đã thay đổi hoàn toàn, từ một nữ diễn viên ngâm câu kỷ (1) vô dục vô cầu hiện tại biến thành người cả ngày đều suy nghĩ làm thế nào để nổi tiếng trong giới giải trí, không biết có phải là bị ép lấy hình tượng bị chồng vứt bỏ hay không, giống như là bị người nào đấy hạ hàng đầu thuật (2).

(1): Là một loại cây có hiệu quả tốt đối với sức khoẻ con người.

(2): Hàng đầu thuật là một loại vu thuật được lưu truyền ở Đông Nam Á.

Khương Mộc tìm phòng cho thuê trên phần mềm, lướt một lúc lâu trong tin tìm phòng cho thuê thì toàn kiểu phòng đủ loại màu sắc, cuối cùng lại thoát ra.

Khương Mộc nghiêm túc gõ trên thanh tìm kiếm một dòng:

"Nữ minh tinh bị hạ hàng đầu thuật nên làm cái gì?"

**

Lương Yên tự giam mình trong khách sạn hai ngày chỉ nghĩ được hình tượng bị chồng vứt bỏ, vậy mà tiểu tử Khương Mộc kia không hiểu phong tình, sau hai ngày buồn bực cô chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện tìm một quán ăn.

Lương Yên trang điểm nhẹ nhàng, đeo một cái túi nhỏ đi ra ngoài, kết quả ở trong thang máy khách sạn có người lặng lẽ nhìn cô.

"Cậu nhìn bên kia đi, dáng rất đẹp lại còn xinh, có phải giống Lương Yên không?"

"Lương Yên là ai?"

"Chính là bà xã của Lục Lâm Thành đấy."

"A thì ra là cô ấy, đúng là Lương Yên rồi, hình như cô ấy và Lục Lâm Thành vẫn chưa ly hôn đâu."

"Đúng đúng, tại sao còn chưa ly hôn chứ, hằng ngày tớ đều vào super word đánh dấu chờ bọn họ ly hôn, vội chết đi được!"

Lương Yên: "... ... ..."

Vẻ mặt cô không thay đổi bước ra khỏi thang máy, sau đó đi cầu thang bộ lên phòng của mình, tìm một cái kính to đeo vào, che khuất một nửa khuôn mặt.

Lần này vào thang máy, cuối cùng cũng không có người nhận ra.

Lương Yên thở phào nhẹ nhõm, vô cùng đau đớn khi ý thức được tình hình của mình bây giờ rất thê thảm, nhưng bởi vì Lục Lâm Thành rất nổi tiếng với công chúng có lẽ sẽ bị nhận ra, cho nên không thể đi lung tung, kế hoạch đi bộ cuối cùng đổi thành ăn một bữa cơm rồi quay về khách sạn.

Lương Yên là người miền Nam nên không thể ăn cay, dạo gần đây ăn cơm hộp ở đoàn phim hoặc là ăn cơm ở khách sạn, con sâu thèm ăn trong bụng đã bắt đầu rục rịch. Vì vậy khi đi ngang qua một quán lẩu cay đã không thể dời nổi bước chân.

Còn chưa tới giờ cơm, nhưng trong quán lẩu đã lục tục có khách đi vào, Lương Yên đứng ở trước cửa quán lẩu, lấy điện thoại ra mở danh bạ.

Trong trí nhớ của cô, ba năm trước cô vẫn có mấy người bạn, đa số đều là những diễn viên không có danh tiếng từng cùng nhau đóng phim ở Cổ Đông, tuy hiện tại đã có mấy người đổi nghề, còn mấy người đang ở Cổ Đông đóng phim, chỉ là chưa từng tiếp xúc nhiều, bây giờ cũng không biết phải liên lạc thế nào.

Lương Yên lướt một lượt, bi thảm mà phát hiện chính mình trong ba năm nay các mối quan hệ hẹp đến đáng sợ, người mà cô có thể gọi đi ăn, chắc chỉ có một mình Khương Mộc.

Nhưng mà Khương Mộc này tuyệt đối không ăn cay, ngay cả mì ăn liền cũng phải là loại có hương vị nấm hương hầm gà của mấy năm trước.

Lương Yên cất điện thoại vào trong túi, đẩy kính trên sống mũi, sau đó giống như thiếu nữ võ lâm một mình vác đao hành tẩu giang hồ rất vất vả mới tìm được một quán rượu, ngẩng đầu ưỡn ngực bước chân vào quán lẩu.

Lương Yên gọi một bàn đồ ăn, một người tự nhúng tự ăn, phục vụ trong quán lẩu sợ cô một mình cảm thấy cô đơn, cho nên ôm một con gấu bông cao chừng nửa người đặt xuống đối diện cô.

"Tiểu thử, kính râm của ngài có cần tôi cất giúp không?" Người phục vụ mỉm cười hỏi.

Lương Yên cũng thấy ăn lẩu mà còn đeo kính rất phiền phức, tiện tay tháo kính đưa cho người phục vụ, một người bắt đầu ăn.

Sau khi ăn xong Lương Yên phải dựa tường để về khách sạn, diễn viên nữ vì phải giữ vóc dáng cho nên ăn uống rất nghiêm khắc, bình thường Lương Yên ăn cũng ít, nhưng mà hôm nay thấy quán lẩu, hơn nữa nghĩ rằng mình cũng không đóng phim rồi giữ dáng cái rắm. Vì vậy không thể chống đỡ, vừa về phòng liền ôm bụng nằm trên giường không muốn di chuyển.

Lương Yên nằm nghỉ một lúc, sau đó có suy nghĩ nếu đã làm thì phải làm đến cùng, lấy cho mình một lon coca, loại đồ uống đứng đầu danh sách "Đồ ăn mà diễn viên nữ không thể động vào", vừa uống vừa nghịch điện thoại.

Lương Yên mở Weibo, thì thấy ảnh tự sướng hôm trước đăng lượt khen vẫn chỉ lác đác, thậm chí fan hâm mộ còn giảm mấy trăm.

Cho nên người khác đăng Weibo là phát phúc lợi, còn cô đăng Weibo là nhắc nhở người ta rằng trong danh sách theo dõi còn có một Lương Yên quên chưa hủy à....

Lương Yên buồn rầu, uống gần nửa lon coca mới tỉnh táo được một chút, nhưng sau đó Lương Yên lại mở super word #Hôm nay Lục Lâm Thành đã ly hôn chưa#, để xem chủ đề thảo luận hôm nay.

Bài viết đứng đầu Weibo làm cô hoảng sợ:

Người sử dụng Weibo có tên Lục Thành Tâm: "Đây là Lương Yên đúng không? Chiều hôm nay gặp ở quán lẩu, không dám tiến lên chào hỏi, một mình cô ấy đi ăn lẩu. Còn ăn rất nhiều, một mình có thể ăn ba đĩa thịt bò."

Ảnh chụp không biết là chụp lén từ góc độ nào, Lương Yên cúi đầu ăn, vì cay mà môi đỏ bừng, vẻ mặt chăm chú nghịch nguyên liệu trong nồi lẩu, sau đó chỗ ngồi đối diện còn đặt một con gấu.

Đăng kèm còn có bảng xếp hạng các kiểu cô đơn, loại cô đơn một mình ăn lẩu được xếp thứ năm*.

Lương Yên vừa đọc bài Weibo này vừa mắng một câu mẹ nó.

Chụp lén cô cũng không sao, dù sao sinh ra dáng người đã đẹp, thế nhưng cố ý cường điệu việc cô một mình ăn sạch ba đĩa thịt bò, sau đó còn đăng kèm một bảng xếp hạng các loại cô đơn là có chuyện gì? Muốn cười nhạo cô hả?

[ST - Hoàn] Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly HônWhere stories live. Discover now