i love you

1.6K 159 5
                                    

Joohyun không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Seungwan... Seungwan vừa rủ nàng uống cacao nóng, lại còn đổi cách xưng hô với nàng nữa...

"Nếu chị không bận... Tối nay mình gặp nhau ở chỗ cũ được không?"

Em nhớ chị

Ba chữ đó bị cô nuốt ngược lại vào trong. Cô ghét phải lừa dối bản thân như này, lại càng ghét khi phải lừa dối cả cảm xúc của mình với Joohyun.

"Um... Em chỉ muốn nói vậy thôi ạ. Em cúp máy đây."

Cô khẽ thở dài sau khi cúp máy. Cô không có tâm trạng để ăn uống gì bây giờ nữa. Sầu ơi là sầu. Tự nhiên ở độ tuổi 27 lại va phải tình yêu thế này. Cô từng nghĩ mình sẽ độc thân suốt đời cơ đấy. Ai mà ngờ trái tim sẽ loạn nhịp vì người con gái tên Bae Joohyun.

Đúng là đời.

Tua nhanh đến thời điểm Seungwan xuất hiện ở sông Hàn. Thời tiết vẫn se se lạnh như mọi hôm. Giá mà bây giờ có một ly cacao nóng cùng Joohyun ở đây thì ấm áp biết mấy nhỉ.

Hì hì. Nghĩ đến thôi cũng khiến cô mỉm cười.

Còn thực tại thì lại khác hẳn. Seungwan đã đứng đây được gần 20 phút mà vẫn không thấy Joohyun đâu. Cô quên mất. Nếu Joohyun không đến thì vẫn bình thường thôi. Cô mong chờ điều gì chứ.

Seungwan ngồi xuống băng ghế gần đó, hai tay miết lấy vạt áo thở dài. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, cô chắc chắn sẽ không làm tổn thương như Joohyun như vậy. Nhưng mà...

Đời là đời.

Sẽ không có cơ hội để bạn sửa chữa lại lỗi lầm của mình trong quá khứ.

Nhưng sẽ có một cơ hội khác để bạn làm lại từ đầu.

Seungwan ngẩng mặt lên khi cảm thấy có hơi nóng phà vào má mình. Là cacao nóng!

"Joohyun!!!"

Cuối cùng Joohyun cũng đến đây rồi. Seungwan mừng đến mức muốn ôm chầm lấy nàng ngay lúc này. Còn Joohyun mặt vẫn không có tí cảm xúc gì đặc biệt, nàng chỉ chìa ra ly cacao nóng hổi về phía cô và ngồi xuống bên cạnh.

Cả hai im lặng không nói gì.

Seungwan chần chừ một hồi lâu rồi quyết định mở lời trước.

"C-cảm ơn chị... vì đã đến."

"Ừm."

Nàng hời hợt đáp.

"Cảm ơn chị vì đã mua cacao cho em nữa ạ."

"Ừm."

Seungwan lúng túng gãi đầu. Tự nhiên cảm ơn người ta hoài vậy trời. Nếu không mau tìm chủ đề khác thì chị ấy sẽ chán rồi bỏ về mất.

Mà Seungwan cũng đâu biết nên nói gì đâu. Ở bên cạnh Joohyun thế này đã là tốt lắm rồi.

"Chị Joohyun..."

"Ừm."

Seungwan khẽ nghiêng sang nhìn nàng. Đôi mắt nàng vẫn nhìn xa xăm.

"Em có chuyện muốn nói."

Lần này Joohyun không "ừm" nữa. Nàng trực tiếp nhìn vào mắt Seungwan. Nhịp tim cả hai bắt đầu tăng nhanh hơn.

"Em..."

"?"

"Em... em..."

Cô bỗng dưng lắp ba lắp bắp. Đáng ghét. Sao lại không thể nói ra được thế này...

Nói rằng em cũng yêu chị đi

Joohyun vẫn nhìn chằm chằm vào môi cô. Khóe mắt nàng hơi đỏ lên, nếu điều mà Seungwan muốn nói không phải là điều đó thì nàng sẽ bật khóc mất.

"Em..."

Cô đã nhận ra sự thay đổi trên mặt Joohyun. Một giọt lệ khẽ chảy xuống trên má nàng. Joohyun không chịu nổi nữa. Nàng không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt Seungwan như vậy. Joohyun đứng dậy và bỏ đi.

Seungwan vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nàng.

Joohyun...

Lần này Seungwan sẽ nghe theo trái tim mình. Cô sẽ không từ chối cảm xúc này nữa. Vì vậy cô sẽ đuổi theo Joohyun.

Cô nắm lấy tay Joohyun và kéo nàng vào lòng. Tai Joohyun áp sát ngực cô, nàng có thể nghe thấy tim Seungwan đang đập rất nhanh. Là vì đã chạy theo nàng hay là vì cô đang ôm nàng đây.

"Em yêu chị."

Cô vừa nói vừa siết chặt vòng tay của mình. Những hồi trống trong tim Joohyun cũng vang lên rộn rã. Nàng chầm chậm ngước lên nhìn Seungwan, nhưng Seungwan lại tưởng nàng có ý định đẩy ra nên đã vội giữ nàng lại.

"Em không muốn chối bỏ cảm xúc này nữa, Joohyun..."

"Xin lỗi vì đã khiến chị phải tổn thương..."

Cô hít một hơi sâu rồi nói tiếp.

"Xin lỗi vì đã nhận ra mình cũng yêu chị trễ như vậy..."

"Seungwan..."

Nàng khẽ gọi. Đôi mắt ngấn nước xoáy vào tim cô. Seungwan tách nàng ra và đưa tay nâng lấy gương mặt nàng vuốt ve.

"Chị yêu em."

Seungwan nghe nàng nói hết câu rồi mỉm cười hạnh phúc. Cô tiến lại gần nàng hơn và hôn lên môi nàng. Joohyun cũng nhẹ nhàng phối hợp. Nàng siết lấy eo cô thu hẹp khoảng cách của cả hai lại. Seungwan mút nhẹ lấy cánh môi nàng, chiếc lưỡi tinh quái bắt đầu tấn công vào khoang miệng nàng. Joohyun khẽ kêu lên một tiếng. Lưỡi nàng cũng quấn quýt cùng cô. Cả hai day dưa cho đến khi hơi thở Joohyun trở nên gấp gáp, Seungwan đành luyến tiếc cắn lên môi nàng trước khi rời ra.

"Làm bạn gái em có được không, Joohyun?"

"Em biết câu trả lời của chị sẽ là gì mà."

Joohyun tinh nghịch đáp trả. Seungwan không nhịn được trước vẻ yêu nghiệt đó của nàng, vội kéo nàng trở lại nụ hôn.

Hai người cười khúc khích sau khi tách ra lần nữa. Joohyun tựa vào trán Seungwan thì thầm.

"Chị đồng ý."

Hết.

wenrene • mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ