call me yours if you don't mind

1.2K 152 5
                                    

Hôm nay Seungwan tan làm trễ hơn bình thường một chút, chỉ là công việc bận rộn quá nên cô muốn hoàn thành nốt để có thời gian nghỉ ngơi ở nhà. Seungwan đứng trước công ty, định lấy điện thoại nhắn cho Joohyun một tin thì phát hiện một chiếc xe đã đỗ trước mặt mình từ bao giờ. Kính xe dần hạ xuống, nụ cười đáng ghét kia lại xuất hiện chào cô.

"Hơi lâu đó nha quý cô Son."

"Cô tới đây từ lúc nào?"

Seungwan từ từ tiến về phía nàng. Joohyun chỉ đánh mắt ý bảo cô mau vào xe đi.

"Hmm... Một tiếng trước? Hay là hai nhỉ?"

"Tôi chỉ tan trễ hơn bình thường 30 phút thôi."

Cô tặng cho nàng một cái nhếch mép sau khi đã yên vị ở ghế phụ. Bae Joohyun chỉ cười nhẹ đáp lại rồi tập trung lái xe. Hôm nay Joohyun mặc một chiếc sơ mi trắng giống cô. Việc cô mặc đồ công sở không có gì lạ lẫm nhưng hình như nàng cũng vừa tan làm thì phải?

Không đúng.

Trông Joohyun chẳng giống một kẻ ngồi văn phòng suốt ngày dài và uể oải, mất sức sống như Seungwan.

Hừm... Chẳng lẽ cô ta là tiểu thư của một gia đình giàu có nào à?

Seungwan khẽ liếc nhìn nàng, cúc áo đầu của sơ mi không được gài lại làm lộ ra một mảng da thịt trắng ngần. Cộng với mùi hương dịu nhẹ mà cô đã ngửi được khi vừa bước vào trong xe. Tất cả những điều đó khiến Joohyun trở nên vô cùng thu hút. E hèm... Seungwan vờ nhìn sang chỗ khác mong Joohyun không để ý rằng có người đã nhìn nàng chằm chằm từ nãy tới giờ.

"Em muốn ăn gì?"

"Tùy cô thôi."

"Gọi tôi một tiếng 'unnie' khó đến như vậy à?"

Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ. Joohyun mặt không vui quay sang nhìn cô. Điều này khiến Seungwan hơi giật mình một chút. Nói mới nhớ, chẳng phải từ lúc gặp nhau đến nay nàng đều gọi cô là "em" hay sao? Vậy có nghĩa là...

"Tôi thậm chí còn không biết tuổi tác..."

"Seungwan nhỏ hơn tôi 3 tuổi đấy. Seungwan sinh năm 94 mà nhỉ?"

Đèn đã bắt đầu chuyển sang màu xanh. Trán Joohyun dần giãn ra khi quay lại lái xe.

"Sao cô b--"

"Gọi là Joohyun đi. Tôi muốn nghe em gọi như vậy."

Hoặc gọi tôi là của em nếu em không phiền

Joohyun lại lần nữa cắt ngang lời cô. Nhưng điều này không khiến Seungwan thấy khó chịu. Ngược lại, cô chỉ gật đầu đáp lại nàng. Sau đó không khí trong xe tiếp tục im lặng.

"Em có thích bánh gạo không? Tôi biết một chỗ bán bánh gạo cay rất ngon."

"Ừm."

"Ừm?"

"Tôi ăn gì cũng được cả. Nên chị muốn đi đâu cũng được."

Nàng bật cười trước câu nói của cô, không nhịn được mà cố tình trêu chọc.

"Nếu tôi chở em về nhà tôi thì em sẽ không có ý kiến gì chứ?"

"Tôi không có hứng thú đùa với chị đâu."

Seungwan lạnh lùng quăng cho cho nàng một trái bơ rồi nhìn phía ra bên ngoài. Thành phố của cô lúc về đêm thật đẹp, thật náo nhiệt. Seungwan cũng từng có thời gian mơ ước sẽ cùng người mình yêu nắm tay đi dạo trong thời tiết se se lạnh như này. Nhưng đó là chuyện của vài năm về trước.

Và bây giờ thì cô ở đây.

Với cái người mà cô ghét kinh khủng khiếp.

"Muốn đi dạo không?"

Seungwan giật mình nhìn nàng, Bae Joohyun vẫn đang tập trung lái xe. Ủa, chứ không phải chị ta đọc trộm suy nghĩ của mình à?

"Không thích."

Cô dối lòng nói.

"Okay."

Nàng đau lòng trả lời.

Và cứ thế, chiếc xe cứ lăn bánh đều đều trong im lặng. Joohyun cũng muốn bắt chuyện lắm chứ, nhưng lại sợ nói ra câu nào thì bị phũ phàng câu đó nên thôi, nàng chấp nhận im lặng.

Rồi xe dừng trước một tiệm bánh gạo nho nhỏ ở một góc khuất trong khu phố. Seungwan thầm cảm ơn vì chị ta đã không chở mình đi bán nội tạng hay đi đâu đó mà cụ thể là nhà chị ta.

"Cho cháu 2 phần bánh gạo cay ạ."

Joohyun hào hứng gọi món. Vừa hết câu đã nhìn sang Seungwan đang ngồi đối diện.

"Em ăn cay tốt không?"

"Tạm ổn."

"Cay vừa nhé ạ."

Chủ quán mỉm cười gật gù. Mà hình như Bae Joohyun là khách quen ấy nhỉ? Mà thôi kệ, quen hay không quen cũng chẳng liên quan gì tới Seungwan cả.

"Tôi có chuyện muốn nói với chị."

"Về chuyện đó đúng không?"

Cả Seungwan và Joohyun đều hiểu chuyện đó là chuyện gì mà không cần phải nói ra.

"Thật sự ngày hôm đó tôi đã uống rất say. Tôi cũng không thể nào nhớ nổi chúng ta đã gặp nhau như thế nào và chuyện sau đó xảy ra làm sao. Nhưng mà..."

Joohyun ân cần rót cho cô một cốc nước ấm. Seungwan dùng hai tay nhận lấy rồi nói tiếp.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm hay làm bất cứ điều gì mà chị muốn. Tôi xin lỗi."

Seungwan kết thúc câu bằng hành động cúi đầu. Joohyun cũng biết rõ lí do mà cô đồng ý gặp nàng hôm nay là vì điều gì.

"Có thật là em sẽ làm bất cứ điều gì mà tôi muốn không?"

Cô mím môi gật đầu.

"Vậy làm tình đi."

wenrene • mineDove le storie prendono vita. Scoprilo ora