does she like me?

1.2K 142 0
                                    

Kể từ lần chạm môi đó đến nay, Joohyun ngày nào cũng chủ động nhắn tin trước cho Seungwan.

"Hôm nay em làm việc có mệt không?"

"Em ăn gì chưa? Tôi đặt đồ ăn cho em nhé?"

"Nếu có tăng ca thì cứ nhắn cho tôi, tôi sẽ đón em về."

"Dạo này trời hay mưa, cẩn thận không sẽ bị cảm đó!"

...

Thế đấy.

Nhưng mà Seungwan không có trả lời lại nàng. Thời gian đầu thì cô cũng chỉ xem cho có, nhưng thời gian sau cũng có thả vài icon vào tin nhắn của nàng. Ý bảo tôi biết rồi, cứ nhắc mãi.

Vậy mà Joohyun ngày nào cũng kiên trì nhắn tin cho cô. Seungwan tự hỏi chị ta không cảm thấy chán à? Hay là Joohyun thích cô rồi nhỉ?

Đúng không?

Câu hỏi hay đấy. Nhưng tiếc là Seungwan không muốn gặp nàng để trực tiếp hỏi điều đó. Dù nàng đã hẹn gặp cô rất nhiều lần với đủ thứ lí do trên đời nhưng cô vẫn nhất quyết từ chối.

Là vì nụ hôn đó

Seungwan không hiểu lúc ấy Joohyun nghĩ gì mà lại quay sang hôn cô như vậy. Nhưng cô vẫn nhớ rất rõ, cô đã thấy tim mình đập nhanh như thế nào khi nàng áp môi mình vào môi cô.

Môi Joohyun rất mềm. Lại còn rất ngọt nữa.

Ngọt vì cacao hay vì điều gì khác đây?

Seungwan mở mục chat của Joohyun trên điện thoại, hôm nay nàng chưa nhắn gì cho cô nhỉ? Bình thường là đã gửi hai, ba tin rồi cơ mà?

Ting

Ôi trời, chị ta linh thật đấy.

"Seungwannie, đến nhà tôi ngay bây giờ có được không?"

Cô nhìn chăm chăm vào màn hình, đã bảo là không được gọi Seungwannie rồi.

"Tôi bị sốt."

Seungwan ngạc nhiên nhìn vào tin nhắn vừa được gửi tới. Joohyun đang bị sốt sao? Nhưng sao lại nhắn cho cô chứ? Lẽ nào chị ta đang ở nhà một mình...

Lòng Seungwan bỗng nhiên lại nóng như lửa đốt. Cô không chần chừ mà gọi ngay cho Joohyun.

"Chị ta bị làm sao vậy..."

Cô lại càng bồn chồn hơn khi nàng không nhấc máy. Seungwan đã ấn gọi tới 5 lần nhưng kết quả vẫn vậy. Trong lúc cô muốn bay xuyên qua màn hình đến chỗ nàng thì đã thấy nàng gửi địa chỉ nhà qua. Ơn trời, chị ta không sao.

Mặc cho ngày nghỉ cuối tuần của mình bị phá bỏ bởi người mà mình ghét nhất, Seungwan vẫn bất chấp gọi taxi phi thẳng tới nhà nàng. Trên đường đi còn tốt bụng mua ít thuốc hạ sốt.

Cuối cùng thì đã đến được nơi mà Joohyun gửi địa chỉ. Seungwan trố mắt nhìn căn nhà to gấp đôi căn hộ bé tí của mình. Đừng nói là chị ta sống trong đây một mình nha? Thật đấy hả?

Seungwan dừng trước cửa nhà, định sẽ gọi nàng mở cửa nhưng cánh cửa đã được mở ra ngay khi cô vừa đặt chân lên thềm. Bae Joohyun trong bộ đồ ngủ hình con thỏ, tóc tai thì rối rắm, gương mặt nhợt nhạt cố gượng cười nhìn cô.

"May quá, em tới rồi."

Nàng chỉ thều thào được mấy chữ rồi ngã về phía trước. Seungwan nhanh tay đỡ lấy nàng. Ê, sao giống phim truyền hình dạ?

Cô không biết làm gì đâu nha. Nói thật á. Bây giờ bảo cô chăm sóc thì cô biết phải chăm sóc như nào đây?

Huhu cứu.

Seungwan đỡ Joohyun vào nhà rồi cẩn thận đóng cửa lại. Cô ngó nghiêng một lúc thì thấy một căn phòng mở toang cửa cạnh phòng khách. Seungwan đành dìu nàng vào trong, sau khi đã đặt nàng nằm trên giường thì cô mới loay hoay đi chuẩn bị đồ giúp cô hạ sốt.

Cô dùng khăn lau người giúp nàng rồi thay luôn giúp nàng một bộ quần áo mới. Ờm, xong xuôi hết rồi đó. Tiếp theo là sẽ nấu cháo nhỉ? Cái này thì cô biết à nha, cô giỏi nấu ăn mà. Nói là làm, Seungwan không ngại mà lục tung tủ lạnh nhà Joohyun lên tìm nguyên liệu.

Khiếp. Chị ta bê cả siêu thị về nhà mình à? Sao cái gì cũng có đủ thế?

Loay hoay trong bếp 30 phút thì cô cũng hoàn thành được món cháo thịt bằm cà rốt. Cô bưng tô cháo nghi ngút khói vào phòng nàng, định bụng sẽ gọi nàng dậy nhưng ngờ đâu nàng đã dậy từ khi nãy rồi. Lúc mà Seungwan nấu ăn á, thơm quá làm nàng bừng tỉnh luôn.

"Seungwannie~"

Nàng nũng nịu gọi cô. Seungwan định phản kháng lại mà thôi, ai lại làm thế với người bệnh bao giờ. Cô chỉ lườm lườm nàng rồi đặt tô cháo xuống, bản thân cũng ngồi cạnh nàng lôi cái nhiệt kế ra đo.

"Ổn rồi đấy."

"Seungwannie, Seungwannie tới đây vì chị hả~"

"Không. Tôi tiện đường ghé vào đây thôi."

"Hưm~"

Nàng không thích Seungwan trả lời như thế. Nàng vừa xưng "chị" với Seungwan đấy, không phải là "tôi" nữa đâu. Vậy mà em ấy... Hừm.

Dù nói thì nói thế thôi, chứ Seungwan không muốn nói thẳng ra, không thì nàng lại... à ừ, đại khái là trêu chọc đó.

Seungwan thổi thổi muỗng cháo rồi từ từ đút cho nàng. Joohyun cũng ngoan ngoãn ngồi ăn, chỉ có điều là không ngừng luyên thuyên hỏi cô suốt.

"Seungwan nấu cháo cho chị hả?"

"Seungwan lo cho chị lắm đúng không?"

"Seungwan, lâu rồi không gặp, Seungwan có nhớ chị không?"

"Seungwan, hôm nay em không bận gì hả?"

"Seung--"

"Im lặng hoặc chị tự mà ăn."

wenrene • mineWhere stories live. Discover now