Chương 10.2

5.6K 186 24
                                    

Editor: Tree

***

Chương 10.2

Phương Yểu An đã ngủ thiếp đi, điều hòa trong xe mở ấm, hơn nữa lại bị Quý Chính Tắc ôm vào lòng nên gương mặt anh đã đỏ bừng, mắt kính cũng mờ hơi sương. Quý Chính Tắc không nỡ đánh thức anh, hắn nghĩ dù sao đêm khuya hành lang cũng không có người, lát sẽ bế anh lên nhà luôn.

Kết quả vừa tới nơi thì Phương Yểu An đã tự tỉnh, nhưng vẫn còn đang mê man, anh đặt tay mình vào lòng bàn tay của Quý Chính Tắc rồi ngoan ngoãn đi theo hắn.

Vừa vào cửa, anh đã kêu nóng rồi kéo quần áo ra, "Nóng, nóng quá."

Trong nhà đã mở máy sưởi vì thế Quý Chính Tắc không sợ anh bị cảm lạnh. Hắn quay người vào bếp hâm nóng nửa nồi canh rong biển còn lại buổi sáng để cho anh giải rượu.

Lúc ra khỏi bếp thì Phương Yểu An đã lột sạch áo, đang vụng về cởi nốt quần. Quý Chính Tắc vội vàng ngăn anh lại, với lấy áo khoác lên người anh, "Đừng lộn xộn, duỗi tay ra nào, tay trái trước."

Khi nói ra những lời này, Quý Chính Tắc bất chợt có ảo giác đảo ngược tuổi tác, bỗng nhiên dường như Phương Yểu An nhỏ hơn hắn mười lăm tuổi. Cơ mà nghĩ kỹ lại thì Phương Yểu An chẳng phải mới ba tuổi sao?

Hắn cúi xuống nhìn Phương Yểu An say đến lắc lư từ bên này sang bên kia, hai gò má đỏ hây hây, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, anh kéo vạt áo của hắn rủ rỉ, "Anh muốn đi tè."

Hắn không khỏi bật cười, này chẳng phải mới ba tuổi à?

Hắn đưa Phương Yểu An vào WC, vẫn còn nhớ là đang đun canh, vì vậy dặn anh đi tiểu ngoan rồi vội vã chạy vào bếp.

Lúc vòng về thì thấy Phương Yểu An đang chơi oẳn tù tì với chính mình trong gương, anh có vẻ rất cáu mà lớn tiếng cảnh cáo: "Cậu đừng có mà bắt chước tớ nhá! Cậu có nghe thấy không hả, lượt sau tớ ra đấm đấy, cậu đừng có mà ra cái này!"

Quý Chính Tắc trơ mắt nhìn anh ra bao, và tất nhiên trong gương cũng y sì vậy.

Anh thấy Quý Chính Tắc tới thì oan ức cực kỳ, vội chạy tới mách hắn. Anh chỉ vào chính mình trong gương, khóe mắt và má đã đỏ ửng cả lên, níu hết cả lưỡi nói, "Nó bắt chước anh, thằng già kia bắt chước anh kìa. Em đánh nó đi, đánh đi, nó bắt chước anhh, đánh nó."

Quý Chính Tắc chụp lấy gáy rồi kéo anh vào lòng, mỉm cười dỗ dành, "Nhưng em không nỡ đâu, đó là cục cưng của em đấy."

"Vậy anh là gì?"

"Anh muốn là gì nào?"

Phương Yểu An nhìn hắn, lắp bắp nói, "Anh, anh muốn làm cục cưng cơ, anh là cục cưng được không?"

Trái tim Quý Chính Tắc cũng tan thành nước thế này thì sao mà nói từ chối cho được. Hắn không ngừng hôn lên mặt anh, "Được chứ, anh là cục cưng của em, để em nhìn cục cưng của em nào."

Phương Yểu An bị hơi thở nóng bỏng của hắn phả cho nóng cả mặt, chợt cảm thấy hơi khô nóng. Anh đặt hai tay giữa ngực rồi chật vật lui về phía sau, bất mãn oán trách, "Em chọc vào anh kìa!"

[Hoàn/ĐM-Cao H] Tràn Ngập Nguy Cơ - Hạ Tiểu ChínhWhere stories live. Discover now